Buổi tối mờ ám hôm đó, Tiêu Chiến đã thực sự lo xa quá rồi, vì một tháng trôi qua, vị khách Vương Nhất Bác kì quái kia không hề gọi đến một cuộc điện thoại nào. Cũng không hề đến Hội quán Một Lần Là Mãi Mãi thêm lần nào nữa.
Mất tăm mất tích như chưa từng xuất hiện!
Có câu "Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo."
Nếu mà thời gian đó, Vương Nhất Bác lại cố tình thường xuyên đến làm phiền, chắc hẳn Tiêu Chiến sẽ trốn chạy, sẽ lẩn tránh. Nhưng cách ra một khoảng thời gian, tới tận một tháng, những cuồng nhiệt, sốc nảy khi ấy mờ nhạt dần, tất cả sẽ dễ dàng được hòa hoãn hơn chăng?
Tiêu Chiến đã thôi nghĩ về và ám ảnh bởi buổi tối ngỡ ngàng kia, chỉ là, nó để lại trong tim anh một khoảng nhỏ, thỉnh thoảng sẽ vu vơ nhớ tới mà tâm tình xốn xao!
.......
Nhạc chuông tiếng Nhật vang lên giữa yên tĩnh của chuyến tàu điện ngầm cuối cùng trong ngày.
Quản lý Tiêu đang gà gật tranh thủ nghỉ ngơi phút chốc, lúc này bị đánh thức có chút giật mình, chợt bừng tỉnh dụi mắt thì thấy dòng chữ hiện lên trên màn hình.
""Khách hàng Vương Nhất Bác" đang gọi tới.....!"
Thảng thốt! Tim đập thuỳnh thuỳnh! Hẳn là do vì mới ngủ dậy đi.
Thời gian trước mỗi ngày quản lý Tiêu đều tự nhủ "Nếu Vương Nhất Bác gọi đến, mình chắc chắn sẽ không nghe, cho hắn ăn phải bơ mới được!"
Vậy mà lúc này, trông thấy dòng chữ trên điện thoại, không nén nổi nôn nóng cùng tò mò, mới qua được hai câu hát, Tiêu Chiến đã gạt màn hình Iphone sang phải, đầu bên kia liền truyền tới giọng nói mông lung trầm khàn.
"Quán bar Mộng Tưởng, số 123, phố Sanlitun. ĐẾN!"
Chuyến tàu điện ngầm yên tĩnh là thế, công dụng lớn nhất bây giờ là dùng để lắng nghe tiếng "Chát! Chát!", chính là nội tâm quản lý Tiêu đang tự vả.
Chỉ còn hai bến nữa là đến căn hộ ở ven thành phố của Tiêu Chiến, vậy mà anh lại xuống luôn bến đó, vội chạy ngược lên trên mặt đất để bắt taxi lúc nửa đêm, đón chuyến xe quay ngược lại hành trình anh vừa rời khỏi – phố xá chốn trung tâm...
Chỉ vì ... nghe ra được, người đó đang say!
Một câu rất quen thuộc, trường hợp này có thể biến tấu thành.
"Tôi ngược đường, ngược phố, đến bên anh!"
Không phải sao?
Sanlitun ngoài là phố đi bộ nơi tụ họp trai xinh gái đẹp, có các trung tâm mua sắm sang chảnh thì từ lâu đã được mệnh danh là thiên đường giải trí về đêm. Bởi nơi đây khắp mọi nơi san sát các nhà hàng quán bar, từ mặt phố đến các con ngõ nhỏ, dân Kinh thành hay kể cả khách du lịch nếu ban đêm muốn vui vẻ thoải mái, hẳn đều sẽ tìm đến Sanlitun. Tiêu Chiến ở Bắc Kinh đã gần mười năm, đương nhiên biết tới chốn này, chỉ là anh rất hiếm khi ghé qua, có lẽ bởi thấy không phù hợp với phong cách nền nã của chính mình.
Đã qua khoảng thời gian mấy năm, hôm nay vì bất đắc dĩ lại tới đây, đúng là mọi sự vẫn không hề đổi khác, có chăng là khung cảnh càng sôi động. náo nhiệt hơn thôi. Phố bar gần mười hai giờ đêm mới bắt đầu bước vào giờ cao điểm, người xe qua lại tấp nập, tiếng nhạc âm vang huyên náo hút người. Tiêu Chiến nhìn qua cửa xe, từng biển hiệu xanh đỏ nối tiếp lướt qua mờ ảo, bao giờ mới thấy dòng chữ "Mộng Tưởng" đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX ♥ Cuốn JAV Đẹp Nhất
FanfictionĐệ Nhất Phục Vụ của Bắc Kinh - Tiêu Chiến - Mỗi ngày đều phải phục dịch vị Tổng tài siêu cấp biến thái Vương Nhất Bác. Quản lý Tiêu còn thường xuyên Cosplay các nhân vật vô cùng độc đáo, rất dụng tâm. Ai đó có lòng như vậy, Vương tổng cũng chỉ đành...