Tiêu Chiến tì cằm vào vai Vương Nhất Bác ngơ ngác chưa kịp đáp lời. Thế nên kéo theo không gian cũng trở nên hết mực yên tĩnh.
Khu biệt thự nơi Vương tổng ở diện tích xây dựng trên đầu người có tỷ lệ rất nhỏ chỉ 10%. Xi măng gạch đá chỉ chiếm một phần mười toàn bộ tiện ích nội khu. Còn lại đều là cây xanh, hồ nước, sân gôn, khu vui chơi. Cũng có nghĩa là chốn này cực kì thưa người.
Lại thêm hiện giờ là một đêm mùa đông cuối năm, người người nhà nhà nếu không quây quần bên bàn tiệc ấm cúng thì cũng vào trong trung tâm thành phố vui chơi náo nhiệt. Thế nên, khung cảnh khu biệt thự trên đồi vốn đã tĩnh tại thì lúc này lại càng thinh lặng hơn.
Những ngọn đèn phong cách châu Âu cách một đoạn mới có, tỏa sáng mờ ảo chơi vơi, thêm những ánh sáng leo lét của đèn trang trí sân vườn dưới chân hắt lên nữa, không hề lộng lẫy chói lóa, ngược lại còn có cảm giác vô cùng lãng mạn và đắm say.
Đâu đó tiếng côn trùng thỉnh thoảng vang lên từng đợt, như tấu lên khúc nhạc tình si. Tiêu Chiến lúc bấy giờ mới kịp hồi thần mà phản bác.
"Không thể ở đây được đâu Vương tổng à..."
"Sao? Lúc trước còn hồ hởi như thế, bây giờ sợ rồi? Hay định chống đối?"
"Sợ gì chứ? Chỉ cần ông chủ muốn."
Chẳng biết vì sao có quyết định này, chỉ biết giờ đây Tiêu Chiến nhảy phắt xuống, chân dài quả thật cũng có cái lợi, không chút chật vật anh đã đứng đối diện trước mặt Vương Nhất Bác, còn hắn chân cũng dài chẳng kém thì vắt cả hai chân về một phía, ngả người chống hai tay ra sau, bày ra hạ bộ hùng dũng cộm trướng lên sau lớp áo lông dày, nhướng mày về bên đây, kiêu ngạo.
"Cho em chủ động!"
Sẽ làm gì nhỉ, Tiêu Chiến có tí cồn ngấm say đầu óc thì đúng là dạn dĩ hơn đấy, và cũng mạnh miệng hơn hẳn, nhưng đến lúc thật sự phải đi vào việc chính ngại mặt thì không khỏi bỡ ngỡ đắn đo.
Thế rồi...
Mỹ nhân liền tiến đến gần... kéo luôn quần của mình xuống...
Quản lý Tiêu là một phục vụ vô cùng chuyên nghiệp, không phải sao? Đệ nhất Bắc Kinh!
Chuyện nhỏ thôi nên chẳng thể làm khó được anh.
"Chỉ là chịch choạc ở chốn công cộng thôi mà, có gì to tát đâu. Mình còn từng vượt qua được những việc khó nhằn bẽ mặt hơn nữa kìa." Quản lý Tiêu tự nhủ thế!
Bunny khả ái hiếm hoi bày ra sự dứt khoát, thoát khỏi vòng tay của sói hoang, để cho gương mặt đỏ hồng của mình đối diện với sắc diện băng lãnh, đưa tay kéo tuột phéc mơ tuya chiếc áo khoác ngoài dài đến gối của Vương tổng xuống. Để lộ ra lớp áo phông mỏng tang và chiếc quần gió phập phồng chói mắt.
Bồi thêm một cú chót để cho người kia hoàn toàn được thông thoáng, Tiêu Chiến tụt thấp nữa chiếc quần mỏng nọ, sau đó... áp thẳng hai cánh mông ngồn ngộn đầy ấm nóng lên trên phần đùi có những búi cơ căng cứng của Vương Nhất Bác.
Tuy rằng chốn thâm sơn cùng cốc vẫn khép chặt trong khe hẹp, chưa thực sự để cái gì đi vào nhưng hiện tại đã chảy nước nhoe nhoét, theo hành động của Tiêu Chiến mà dính bẹp trên da thịt rắn chắc, dính trên cả những nhúm lông xoăn cứng của người đang làm đệm thịt bên dưới nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX ♥ Cuốn JAV Đẹp Nhất
FanfictionĐệ Nhất Phục Vụ của Bắc Kinh - Tiêu Chiến - Mỗi ngày đều phải phục dịch vị Tổng tài siêu cấp biến thái Vương Nhất Bác. Quản lý Tiêu còn thường xuyên Cosplay các nhân vật vô cùng độc đáo, rất dụng tâm. Ai đó có lòng như vậy, Vương tổng cũng chỉ đành...