Thời gian sau đó, chuyện khiến Quản lý Tiêu tốn nơ ron thần kinh để suy nghĩ nhất chính là ... làm thế nào với đống tiền ngồn ngộn Vương tổng đập thẳng vào mặt anh kia.
Có những thứ thì không phải đắn đo cho lắm, Tiêu Chiến chỉ việc mở rộng túi quần mà nhận thôi.
Ví như những bức tranh mang phong cách thời Phục hưng. Đây là Vương Nhất Bác tranh thủ lần đi sang Ý công tác, tuy không phải là những bức họa quá lâu đời hay quá mức quý hiếm nhưng hẳn là ông chủ cũng có lòng nhớ đến Chiến Chiến nên khi đi xa về còn tặng quà nữa chứ.
"A! Em cảm ơn ông chủ nhiều lắm, chắc là ngài đã rất vất vả và tốn sức thì mới mua được nhiều đồ tốt như vậy ha!"
"Tiện tay!"
OK! Tiện tay! Quản lý Tiêu nhìn là biết, mấy cái này rất có tư vị, phải đến đúng nơi thì mới mua nổi, nào có phải như Vương tổng nói, tiện tay... tranh Phục hưng mà cũng có thể tiện tay mua như mấy đồ lưu niệm ở cửa hàng miễn thuế tại sân bay sao?
"Tsundere! Giả bộ cái gì chứ, bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp. Em biết thừa."
"..."
...
Ví như set túi trong bộ sưu tập mới của Gucci, gồm ví, ví cầm tay, ba lô, túi đeo chéo, túi loại mini, túi xách cỡ trung bình, còn cả loại túi to đùng dùng làm túi du lịch nữa. Nguyên cả một lô như thế, cùng màu cùng họa tiết, chỉ khác mỗi kích cỡ thôi. Thùng thùng hộp hộp đầy cả cốp xe, ai cũng không hiểu nổi Vương Nhất Bác mà.
"Đừng lãng phí, mua nhiều sẽ rất tốn tiền của ông chủ, em rất xót ra có biết không? Nhưng mà Vương tổng đã mua rồi thì em xin nhận hết nha. Sau này khung cảnh phù hợp thì sẽ lấy ra dùng. Cảm ơn nhiều nhiều nhiều. Moa! Moa! Moa!"
"Tôi không biết Chiến Chiến thích cái nào, không có nhiều thời gian nên mua cả bộ đỡ phải chọn lựa."
OK! Không có nhiều thời gian! Thử tượng tượng xem... Vương tổng bước vào Store hàng hiệu, hất hàm hỏi nhân viên "Bộ sưu tập nào mới ra gần đây nhất?" Nhân viên vừa dẫn khách hàng đến nơi, đang định thuyết minh giới thiệu thì Vương tổng quét tay một dọc, miệng thì dõng dạc nói lớn "Gói tất cả vào! Tôi mua hết! Thẻ đây! Thanh toán nhanh nhanh, tôi đang vội". Ôi chu choa! Hảo soái! Hảo ngầu! Đúng là ông chủ của anh có khác.
"Lần sau nhớ dẫn em đi cùng. Hoặc là để em chọn đồ cho đúng sở thích, hoặc nếu vẫn mua nguyên bộ thì để Tiêu Chiến này có thể nở mày nở mặt với người ta! Vênh vênh vang vang! Theo kiểu mua đồ không cần nhìn giá ấy! Nhớ đó. Ông chủ lần sau nhớ mang em theo đó."
"..."
...
Ví như cả đống thần dược dưỡng nhan gì gì đấy với vô số các loại thuốc bổ. Đến chính Quản lý Tiêu còn chẳng hiểu hết công dụng với cách sử dụng là gì, vậy mà chẳng hiểu cái người vốn không hiểu phong tình, chẳng biết nghe ai tư vấn hay đi đâu mua được. Về tới nhà liền ném thẳng vào mặt Chiến Chiến, anh vừa mới nói lời cảm ơn chưa kịp ngậm miệng thì đã bị hắn đáp trả theo một giọng điệu vô cùng thiếu đánh như thế này đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX ♥ Cuốn JAV Đẹp Nhất
FanfictionĐệ Nhất Phục Vụ của Bắc Kinh - Tiêu Chiến - Mỗi ngày đều phải phục dịch vị Tổng tài siêu cấp biến thái Vương Nhất Bác. Quản lý Tiêu còn thường xuyên Cosplay các nhân vật vô cùng độc đáo, rất dụng tâm. Ai đó có lòng như vậy, Vương tổng cũng chỉ đành...