Chương 27: Thoải mái nhất

5K 356 61
                                    

Chiếc xe Camry về tới cổng căn biệt thự rộng lớn, Tiêu Chiến gấp gáp muốn bật chiếc điều khiển từ xa để mở cửa gara cho xe vào. Chỉ có điều, dường như người bên cạnh còn gấp gáp hơn, anh còn chưa kịp làm gì thì Vương Nhất Bác đã cướp lời mà nói.

"Em đừng mất thì giờ đỗ xe ngay ngắn, cứ đỗ đại ngoài sân là được rồi, nhà tôi không thiếu chỗ."

"Thật không muốn nó phải một mình nằm đó phơi gió phơi sương đâu." Nó ở đây là bé Camry, Chiến Chiến lúc nào chẳng có tấm lòng cao cả rộng lớn hiểu thấu nỗi lòng của các đồ vật yêu thương gắn bó với mình.

Thế nhưng Vương tổng đích xác là cũng sốt ruột, ấy vậy mà hắn vẫn có thể lấy được một lý do vô cùng hợp lý để gắp cục lửa bỏng tay sang cho Tiêu Chiến phải chịu.

"Tôi nhớ quản lý nào đó vừa nói là không chờ nổi nữa mà. Bây giờ em phát huy tinh thần được rồi đó. Nhanh lên!"

Vương Nhất Bác đưa tay kéo khóa, cởi luôn lớp áo khoác ngoài của Tiêu Chiến, khiến trên người anh chỉ còn trơ trọi mỗi chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang.

Quản lý Tiêu vênh mặt nhướng mày một cái. Đây rõ ràng là đang tỏ ý chống đối.

"Tôi là người thẳng thắn, thừa nhận là muốn em phục vụ tôi ngay lập tức, ngay bây giờ. Hay là em muốn tôi chơi em ngay tại đây, trên chiếc xe này? Nếu em đã thích thì tôi cũng ok thôi."

Vương tổng vừa nói vừa đưa tay sờ vào khóa quần của Quản lý Tiêu, một đường suôn sẻ kéo xuống. Lúc trước ai đó vội đến đón ông chủ nên cũng chỉ mặc mỗi quần dài không kịp đeo thắt lưng, chính thế mà giờ đây lại tạo cơ hội cho ông chủ kia được thể làm càn.

Vương Nhất Bác kéo khóa xong xuôi thì lấy tay giật bung chiếc cúc duy nhất giúp giữ chặt để đai quần không tuột xuống ra, Tiêu Chiến giờ hạ thân hờ hững, đồ bảo hộ đã lỏng lẻo đến mức khiến anh không dám động cựa rồi.

Đây là trừng phạt cho thái độ lồi lõm không nghe lời.

"A! Thôi được rồi Vương tổng, chỉ là đỗ xe thôi mà, chúng ta cần gì phải căng thẳng thế ha. Thôi thôi, để em tắt máy vào nhà ngay là được chứ gì."

Vương tổng nhướng mày nhếch môi một cái trông còn hầm hố hơn cả Quản lý Tiêu lúc trước. Em là muốn đo độ bỉ ổi với tôi sao? Thua chắc!!!!!!!

Hai tên nam nhân trưởng thành nhưng lại vẫn vô cùng ấu trĩ như thế đó, thời gian giằng co đấu khẩu, thực sự là đã có thể cho xe vào chuồng được tám mươi lần rồi cũng không chừng. Nhưng mà người ta gọi đây là tình thú, nếu không dây dưa gợi đòn nhau như thế thì quả thật là nó mất cái thú vị đi.

Mà Vương tổng không chịu dừng lại ở mức độ tình thú nhè nhẹ đó đâu. Nhân lúc Quản lý Tiêu thu xếp lấy đồ tháo dây an toàn, hắn đã nhanh nhẹn chạy sang bên cửa xe của anh đứng đợi trước. Tiêu Chiến vừa bước một chân ra, chẳng hiểu chuyện gì đã bị Vương Nhất Bác nhấc bổng lên, theo tư thế úp sấp vắt ngang người qua vai. Toàn bộ bàn tọa phồn thực của anh cũng vì thế mà dán chặt ngay dưới tầm mắt của hắn, trái đào non đã hở ra một nửa, tên bỉ ổi nào đó cũng chả chịu nhịn nhục thèm khát mà vỗ vào đó tới tấp đến phát ra tiếng đen đét vang dội đầy kiều mị giữa đêm khuya thanh vắng.

BJYX ♥ Cuốn JAV Đẹp NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ