Quay cuồng, cuồng quay, thời gian lại trôi qua thêm một chập, Quản lý Tiêu vẫn luôn bận rộn với công việc của mình.
Nhưng đương nhiên, Tiêu Chiến không chỉ có mỗi một công việc là phục vụ ông chủ Vương, bởi vì anh vẫn là người có "Nghiệp vụ Nhà hàng Khách sạn xuất sắc nhất" Bắc Kinh cơ mà.
Ngày ngày vẫn phải đến Hội quán Một Lần Là Mãi Mãi khổ sai làm việc.
Hôm nay cũng vậy, cả sáng sửa soạn cho Vương tổng để hắn ăn uống rồi đi làm, sau đó Quản lý Tiêu mới tự chuẩn bị cho bản thân mà rời nhà, đúng mười một giờ trưa có mặt tại nơi làm việc.
Chỉ là Tiêu Chiến không ngờ được, người vừa mặn nồng bên mình sáng nay, vị tổng tài vừa trao anh nụ hôn chào tạm biệt khi rời khỏi biệt thự, ông chủ hờ vừa vỗ mông mình đen đét mà không cảm thấy tội lỗi lúc trước, bây giờ lại tiếp tục lù lù xuất hiện trước mặt.
Cách đây mấy tiếng, chính tay anh đã cài từng cúc áo sơ mi, mặc lên cho hắn bộ comple xanh dương thẳng thớm, chính tay anh ép hắn ướm vào chiếc quần sịp mà theo Vương tổng nói là "mặc lên rất là gò bó", chỉ bởi vì nghe nói hôm nay có buổi kí kết với đối tác quan trọng. Và chính anh còn là người xỏ vào cho hắn đôi giày da Hermes bóng lộn, đi vào cực kì thoải mái êm chân.
Rồi lại chính tay Quản lý Tiêu xịt lên phần gáy, phần cổ tay của Vương tổng từng giọt Bleu de Chanel nồng đượm ái tình, mùi vị đã vô cùng vô cùng quen thuộc, ngập tràn trong không khí là mùi cam chanh bưởi, mùi hồng tiêu đầy vị hứng khởi ngọt ngào, ngò thơm bạc hà the mát sảng khoái của hương đầu nước hoa. Tiêu Chiến nghiện ngập muốn hít hà hương thơm này quá đỗi, vậy nên mới cất công đi đọc thành phần của từng loại hương để mà nhận biết phân biệt thế đấy.
Mười hai giờ trưa tại Hội quán, trước tiên là nơi đầu mũi phảng phất đầy hương giữa mùi hoa nhài, gừng, nhục đậu khấu quá nồng nàn của ai đó, Tiêu Chiến đã phải giật thót mình khi từ xa trông thấy Vương Nhất Bác đang cao ngạo tiến đến gần. Hắn bí mật nhấc nhẹ đôi lông mày, cười lên thật là dâm tà lãnh khốc, lại chắt chiu ban phát ra một cái nháy mắt đặc biệt dành cho anh.
Tay... giơ cao, ngoắc tới, ý chỉ của Vương tổng muốn truyền đạt là hắn sẽ vào phòng VIP này, Quản lý Tiêu lo liệu mà vào theo để phục vụ đi.
Ai kia hiểu ra thì thảng thốt lắm đấy nhé, vì đã lâu rồi chẳng thấy Vương tổng công khai ghé thăm. Người ta có câu "Bụt chùa nhà không thiêng", Quản lý Tiêu thấy những lời này giống y hệt với trường hợp của bản thân, chẳng hiểu vì sao đối với người ngoài, anh có thể bình tĩnh ứng đối với biết bao loại tình huống khó xử khó nhằn, nhưng riêng với ông chủ hống hách Vương Nhất Bác, lần nào hắn có mặt là y như rằng... anh không xong rồi!
Quản lý Tiêu nếu không tự mình gây ra việc nọ thì cũng là Vương tổng hắn gây ra việc kia, mọi sự cứ lung tung rối rắm hết cả lên. Bung bét, đổ nát đến không khống chế nổi!
Hơn nữa những lần Vương Nhất Bác đến, hắn lại chẳng khi nào báo trước để anh chuẩn bị, bao giờ cũng phải cuống cuồng sốt sắng lên, hai lần trước thì khỏi nói, Quản lý Tiêu không dám nghĩ tới nữa, quá ngại mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX ♥ Cuốn JAV Đẹp Nhất
FanfictionĐệ Nhất Phục Vụ của Bắc Kinh - Tiêu Chiến - Mỗi ngày đều phải phục dịch vị Tổng tài siêu cấp biến thái Vương Nhất Bác. Quản lý Tiêu còn thường xuyên Cosplay các nhân vật vô cùng độc đáo, rất dụng tâm. Ai đó có lòng như vậy, Vương tổng cũng chỉ đành...