Quản lý Tiêu vẫn luôn là người chu đáo tận tình. Sau khi những điều khoản cuối cùng của bản hợp đồng lao động hoàn tất và cả hai đều dứt khoát đặt bút ký xuống không nghĩ suy, anh lại vẫn luôn hoài nghi về tính hợp pháp của sự việc này.
"Vương tổng nói xem, chúng ta có cần mang Hợp đồng đến Văn phòng luật để công chứng không? Tôi sợ chỉ thỏa thuận giữa hai ta như vậy sẽ không có giá trị pháp luật!"
Vương Nhất Bác đã phải đứng trơ ở đó nhìn Tiêu Chiến một hồi mà không có phản ứng.
Suy nghĩ táo bạo đấy!
"Quản lý Tiêu tự mà mang đi công chứng. Tôi không muốn phải đội quần."
Cái này mà cũng có thể cho người khác biết được sao!
Bí mật, bí mật! Mấy cái điều khoản vô liêm sỉ cùng trật đường ray quá mức như vậy, chỉ nên để cặp tình nhân hóa thú biết với nhau là được rồi. Chớ nên cho ai tiếp cận tới, người ta biết được rồi thì chắc chắn Vương tổng và Quản lý Tiêu sẽ bị chửi là điên!
À thì ra người nào đó vẫn còn giữ lại được chút liêm sỉ, vẫn chưa bị mất sạch hoàn toàn. Cũng còn biết ngại mặt cơ đấy!
Thế nên người còn lại phải đành chữa ngượng kiểu này đây.
"A ha ha! Tôi đùa thôi."
Hú hồn!
Tưởng rằng Quản lý Tiêu sắp bị giết còn có tâm trạng dâng đao tận tay cho người ta chém mình nữa.
Tiêu Chiến từ lúc Vương Nhất Bác đưa ra đề xuất về bản hợp đồng lao động, biết là quái gở, vô lý, ma quỷ, ép người quá đáng, vẫn ký xuống. Sở dĩ vậy là vì ngẫm lại tình trạng lúc trước của hai người cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao. Cứ vật vờ vất vơ thật không phải cách hay. Cầm tiền mà trao mình cho kẻ khác, còn trả theo từng shot, thì có khác gì bán thân.
Được cái là không có bó buộc gì nhiều. Còn cái hợp đồng nhiều điều khoản ràng buộc như hiện giờ, có đáng là chi! Nếu không muốn tiếp tục nữa, Quản lý Tiêu này hoàn toàn có thể tự ý chấm dứt hợp đồng, như anh đã từng nói, cùng lắm thì trả lại tiền, biến đi thật xa. Để xem đến lúc đó Vương tổng có thể cưỡng ép kiểu gì.
Vương Nhất Bác tưởng cả đời này có thể trói buộc Tiêu Chiến bằng bản hợp đồng mỏng manh đó chắc. Xé đi một cái là xong!
Bản của mình Quản lý Tiêu đương nhiên là xé quá dễ dàng rồi, còn của Vương tổng, sau này thiếu gì cơ hội!
Mà còn chưa biết ai là người trói buộc ai đâu, bây giờ ít ra Quản lý Tiêu vẫn khá thoải mái, còn Vương tổng đến đầu tháng lại lòng đau như cắt, tự phải nhắc mình chi ra một khoản lên tới 400 triệu, vẫn là không nhỏ đâu. Vương tổng cho hỏi ngài có xót xa không, có xót xa không?
Haha! Haha!
Tiêu Chiến thật sự là cứ ngây thơ ngốc nghếch suy tính mông lung mà cho rằng mình thật là thông minh thế đấy.
Âu thì bản hợp đồng này cũng là một bước tiến. Có danh phận rồi, danh phận còn được viết rõ ràng rành mạch ra: TÌNH NHÂN. Người ta yêu nhau còn chưa chắc có cái cam đoan giấy trắng mực đen như thế này đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX ♥ Cuốn JAV Đẹp Nhất
FanfictionĐệ Nhất Phục Vụ của Bắc Kinh - Tiêu Chiến - Mỗi ngày đều phải phục dịch vị Tổng tài siêu cấp biến thái Vương Nhất Bác. Quản lý Tiêu còn thường xuyên Cosplay các nhân vật vô cùng độc đáo, rất dụng tâm. Ai đó có lòng như vậy, Vương tổng cũng chỉ đành...