Chuyện mà làm Quản lý Tiêu phải chăm chú hóng hớt đến vậy, không gì khác, chính là câu chuyện tình yêu bi hài của Chơi Giỏi. Vừa thấy anh an vị ngồi xuống chiếc ghế đối diện ngay bên cạnh Vương Nhất Bác, là y bắt đầu nói liên thu bất tận, nói cứ như là chưa từng được nói, nói đến mức mưa xuân bắn xuống bàn tung tóe, thỉnh thoảng còn ra cái vẻ tiêu sái cầm lên chai rượu sóng sánh trên bàn tu ừng ực từng ngụm lớn nữa.
Ông chủ của Quản lý Tiêu thấy cảnh đó thì một mực không đoái hoài mà chỉ ngồi ở đó nhếch môi cười. Hẳn là cả tối hôm nay Chơi Giỏi đã không tiếc lời lải nhải từng ấy thứ cho Vương tổng nghe không biết bao nhiêu lần rồi nên hắn mới làm ra biểu cảm mỉa mai là vậy.
Còn đương nhiên, Quản lý Tiêu vừa tới, bây giờ mới là nghe lần đầu, nên anh mới nghe tới cực kì nhập tâm để có thể nạp hết được bấy nhiêu tình tiết kịch tính của người ta vào đầu. Thực ra tình yêu của Chơi Giỏi cũng không hẳn là quá bi hài, chỉ có thế này thôi.
"Xin lỗi đã chiếm mất thời gian của lão công nhà Quản lý Tiêu, nhưng tôi thề tuyệt đối là không lôi kéo Vương Nhất Bác đi làm việc xấu, chỉ là muốn ôn chuyện một chút, chỗ này là nơi tôi và người ta gặp mặt lần đầu tiên. Chính là trên sân khấu kia, vừa nhìn thấy màn biểu diễn khiêu gợi của em ấy liền đã biết mình bị trúng tiếng sét ái tình. Huhu! Huhu! Mới đó đã trôi qua được một năm, thế nhưng một năm dài đằng đẵng lại không giữ nổi cám dỗ của một tháng. Em ấy đi theo danh vọng tiền tài mà bỏ tôi rồi. Ham mê bước chân vào showbiz, đi theo tên nhà sản xuất già nua tởm lợm. Đã không còn cần tôi nữaH. Huhu! Huhu! Nhất Bác à, mấy đứa kia còn đang vui vẻ bên tình mới ở tận đẩu tận đâu, tớ cũng chỉ còn có mỗi cậu thôi. Còn mỗi cậu là thương tớ nhất."
Chơi Giỏi ngồi thao thao bất tuyệt kể khổ một mình, còn ngao ngao khóc lớn, y dường như chơi cái gì cũng không hề giỏi nữa, hóa ra giờ phút này vẫn là một kẻ bại trận bi lụy trong tình yêu mà thôi.
Nghe chuyện chăm chú tới không cả chớp mắt, Quản lý Tiêu rốt cuộc cũng hiểu đại khái sự việc và nguyên nhân dẫn tới buổi hò hẹn của hai TOP ngày hôm nay rồi. Hôm sinh nhật anh, Chơi Giỏi và người yêu y còn công khai ân ân ái ái, yêu đương thắm nồng, Quản lý Tiêu nhìn thấy còn phải ghen tị một phần. Vậy mà thời gian mới trôi qua được hơn một tháng, vật đổi sao rời, cảnh còn người mất, nhân sinh chẳng biết thế nào mà lần.
Tiêu Chiến dâng lên một nỗi lòng chua xót thế sự đổi ngôi, rồi nghĩ tới mối quan hệ của mình và Vương Nhất Bác, thực ra cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, hôm nay hợp đó, lại không biết khi nào sẽ tan. Rốt cuộc chỉ đành sống đến đâu vui đến đó, ít ra giữa hai người còn có chút ràng buộc đó là tiền bạc phân minh, dựa vào điều này quả thật anh vẫn thấy yên tâm hơn được một chút.
Đang cảm thán sự đời, Quản lý Tiêu không ngờ được rằng Vương tổng ngồi bên đợi Chơi Giỏi nói xong lại có thể mặt dày mà chêm vào một câu.
"Chiến Chiến em nghe thấy chưa, cấm có sinh nghề tử nghiệp rồi bám chân đi theo ông chủ giàu có nào trong ngành đấy nhé. Bỏ nhà theo trai sẽ phải chịu hậu quả rất nặng nề biết không?"
"Vương tổng say rồi, nói vớ vẩn. Ngài đáng sợ như thế ai dám bỏ đi."
"Có thách Quản lý Tiêu cũng không dám bỏ đi. Đây là nói sự thật, tôi không có say! Tôi hỏi Chiến Chiến em nghe rõ chưa, không phải ai cũng được ngồi nhà thảnh thơi chơi đùa, rồi còn được hợp đồng chữ nghĩa rành mạch bảo trợ như em đâu. Em phải thấy rằng được tôi ngó ngàng ràng buộc như vậy là vô cùng vô cùng may mắn biết không? Người ta còn phải tự mình bươn trải kiếm tiền kia kìa. Em cứ ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ nuôi em đến cuối đời, Quản lý Tiêu sẽ không bao giờ lo chết đói."
BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX ♥ Cuốn JAV Đẹp Nhất
FanfictionĐệ Nhất Phục Vụ của Bắc Kinh - Tiêu Chiến - Mỗi ngày đều phải phục dịch vị Tổng tài siêu cấp biến thái Vương Nhất Bác. Quản lý Tiêu còn thường xuyên Cosplay các nhân vật vô cùng độc đáo, rất dụng tâm. Ai đó có lòng như vậy, Vương tổng cũng chỉ đành...