Nói là suy nghĩ kĩ, nhưng thực ra Tiêu Chiến lại chẳng mất bao nhiêu thời gian để giải quyết được chuyện nghỉ việc mà Vương Nhất Bác đã từng giao phó.
Cho dù Vương tổng mấy hôm nay không nhắc thêm một lần nào nữa, thì trên cương vị một người phục vụ xuất sắc yêu nghề, Quản lý Tiêu chẳng thể nào vứt bỏ đạo đức nghề nghiệp mà tảng lờ sang một bên.
Quản lý Tiêu quyết định để cho tấm thân đã gầy mòn vì làm việc bao nhiêu năm qua nghỉ ngơi nhàn nhã một chút.
.
.
.
Hai ngày sau, không phải là ngày nghỉ nhưng Tiêu Chiến đã có mặt ở nhà từ rất sớm. Còn chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cho Vương Nhất Bác nữa. Hắn vô cùng ngạc nhiên vì sao Quản lý Tiêu bận rộn lại có thời gian đảm đương việc bếp núc thế này.
Hóa ra Tiêu Chiến đã xin chuyển sang bộ phận khác của Hội quán Một Lần Là Mãi Mãi – vẫn là Quản lý nhưng chỉ theo dõi các nhân viên khác làm việc có đúng nhiệm vụ hay không thôi. Hơn nữa từ giờ sẽ làm ca sáng từ mười giờ đến cuối giờ chiều là tan tầm rồi, xem như là công việc cũng nhàn tản. Có điều làm ít thời gian hơn, lại không hề có một đồng tiền tip, đương nhiên thu nhập của anh theo đó sẽ giảm đi rất nhiều.
Tất cả mọi người ở Hội quán đều không hiểu được quyết định này của Tiêu Chiến, đây chính là một bước lùi của người quản lý giỏi giang cần mẫn đã mất bao thời gian phấn đấu. Không thể hiểu nổi, vị trí màu mỡ bao người mong muốn kia, Quản lý Tiêu nói bỏ liền bỏ, sao lại có thể gàn dở như thế?
Biết đâu được là Tiêu Chiến có lý do to lớn rõ ràng ở đằng sau, hơn nữa anh còn rất thích chí với những lý lẽ tự mình tìm ra đó. Này nhé.
Đầu tiên, cùng là đi phục vụ người khác, nhưng thay vì phục vụ nhiều người, nhiều đối tượng không xác định được là ai, thì sao không tập trung vào mỗi một người thôi, là Vương tổng - ông chủ hờ của anh? Như vậy sẽ dễ dàng tìm ra gu và phong cách ưa thích của hắn mà hết lòng chiều theo. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng! Dẫu sao một người mà mình đã đặt tâm tư và hiểu rõ thì sẽ khó có thể làm phật ý hơn đúng không?
Thứ hai, lựa chọn thế này, Quản lý Tiêu sẽ có nhiều thời gian dành riêng cho bản thân, cho những sở thích cá nhân đã bị bỏ bẵng bấy lâu. Cả buổi tối ở nhà, giống như bao nhân viên công sở bình thường khác, sẽ hết mực thảnh thơi, có thể nấu ăn, vẽ tranh, lên mạng xem phim giải trí lướt web, hay nhẹ nhàng thì mua sắm shopping cũng rất tuyệt.
Lại nói đến mua sắm, thứ ba, cũng là một thứ hết sức quan trọng, là tiền, là tiền đó, Quản lý Tiêu đã ăn đẫm của Vương tổng mấy trăm triệu một tháng, lại rất hay được hắn tặng thêm quà cáp đầy người. Vậy sao anh còn tham ngãi bỏ vàng, rõ ràng là phải hết mình chăm chút thật tốt cho mối quan hệ mấy trăm triệu một tháng hơn hẳn công việc mấy chục triệu một tháng kia chứ. Chính là "Vì tiền mà nhượng bộ'.
Thứ tư, ở nhà nhiều lên, mới có thể nghỉ ngơi cho tốt. Nếu là tình trạng như mấy tháng qua thì Quản lý Tiêu khắp thân thể lúc nào cũng rệu rã rời rạc đã sắp không trụ nổi. Ngắn ngày còn được, dài ngày với tần suất mỗi ngày là mỗi ngày như hiện tại, nếu không bảo dưỡng kĩ càng, Tiêu Chiến chắn chắn sẽ xuống sắc thậm tệ mất thôi. Uhuhu! Ông chủ của anh trên giường rất mạnh bạo cường hãn biết không?
BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX ♥ Cuốn JAV Đẹp Nhất
FanfictionĐệ Nhất Phục Vụ của Bắc Kinh - Tiêu Chiến - Mỗi ngày đều phải phục dịch vị Tổng tài siêu cấp biến thái Vương Nhất Bác. Quản lý Tiêu còn thường xuyên Cosplay các nhân vật vô cùng độc đáo, rất dụng tâm. Ai đó có lòng như vậy, Vương tổng cũng chỉ đành...