Quản lý Tiêu đã chuẩn bị mở cửa bước ra, nghe thấy tiếng nói sau lưng liền cười hở cả răng thỏ, tâm hồn bay bổng. "Nhận ra được giá trị của Tiêu Chiến này rồi chứ gì."
Lúc quay ngược về thì lại bày ra vẻ mặt ngông nghênh, gợi đòn.
"Sao? Vương tổng có điều gì muốn nói? Không phải hối hận là để tôi đi thì sẽ không có ai dọn giường chiếu cho nữa đấy chứ?"
"Đã bảo rồi, Quản lý Tiêu xinh đẹp hơn hoa, tôi làm sao dám hiếp đáp để anh làm việc hèn mọn đấy được. Hay là Quản lý Tiêu chủ động muốn? Vậy thì tôi cũng không ngại phiền đâu!"
"Vương tổng! Được, ngài được lắm. Hiện đừng dông dài nữa. Nói xem, ngài gọi tôi trở lại để làm gì? Tôi phận con kiến trong thiên hạ, thật sự không dám làm phiền Vương tổng cao cao tại thượng, đỉnh thiên lập địa quá lâu."
"Đừng nói mỉa mai thế! Bây giờ Quản lý Tiêu đi với tôi tới một nơi."
"Là đâu? Vương tổng nên nói trước đi chứ, tôi đây vẫn là không dám Giao trứng cho ác."
"Tất cả chỉ là muốn tốt cho Quản lý Tiêu. Sẽ không lừa gạt anh."
"Thật chứ?" Ôi Tiêu Chiến lúc nào cũng ngây thơ.
"Nhất ngôn cửu đỉnh." Vương Nhất Bác chắc như đinh đóng cột mà gật đầu một cái.
"Được! Tôi tin Vương tổng. Mong ngài nói được làm được."
Tiêu Chiến cuối cùng vẫn là không qua được cửa ải này, vô thanh vô thức mà đi theo người kia, dù hắn ta một câu cũng chưa tiết lộ địa điểm đến. Dẫu sao thanh thiên bạch nhật, Vương Nhất Bác cũng đâu có thể làm được gì anh. Điều đáng sợ nhất, có lẽ cũng đã làm vào đêm qua rồi đi.
Vương tổng nhanh chóng đóng thùng đóng bộ lịch lãm, lại vẫn như cũ không thèm mặc quần sịp, Quản lý Tiêu thật sự nhìn rõ, khủng long bị thúc ép vào, cũng chỉ đỡ lộ hơn một chút. Vậy mà cũng được sao, không ngờ thế kỷ hai mươi mốt, vẫn có người đi theo chủ nghĩa tự nhiên nguyên thủy, không gò bó thế này. Quá mức quái quỷ, vậy mà anh vừa bị cái người quái quỷ đó xơi tái vào đêm qua. Bây giờ, hắn còn cố tình không đưa quần sịp cho anh nữa chứ. Trời ơi, Tiêu Chiến không muốn mình bị thuần hóa quá nhanh như vậy đâu.
"Khoan! Đứng lại!"
Quản lý Tiêu đang tự cảm thán trong lòng, nghe thấy lời gắt của Vương tổng, lại thêm một lần giật nảy mình, cái tên tổng tài đáng chết, thực sự tưởng đang là ở công ty của hắn sao. Tiêu Chiến hiện giờ chỉ là tình một đêm, tuy nghe mỉa mai thật đấy nhưng địa vị tính ra là ngang hàng, chứ không phải nhân viên của Vương Nhất Bác mà hắn có thể mặc sức hò hét như vậy.
Vương Nhất Bác bên kia cũng đâu biết Tiêu Chiến đã suy nghĩ chống đối những gì, hắn ta chỉ đang chăm chú nhìn ngắm từ dưới cổ trở xuống người bên này. Ánh mắt dừng lại ở hạ thân của Tiêu Chiến lâu đến nỗi, làm ai kia cũng phải cuống lên lắp bắp tra khảo.
"Vương..., Vương tổng..., ngài định làm gì?"
Vương Nhất Bác lại mặc kệ mà tự độc thoại một mình. "Không được, vốn chỉ định trêu đùa một chút, nhưng bây giờ tới nơi đó thì mặc kiểu này không ổn, thực sự không ổn."
BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX ♥ Cuốn JAV Đẹp Nhất
FanfictionĐệ Nhất Phục Vụ của Bắc Kinh - Tiêu Chiến - Mỗi ngày đều phải phục dịch vị Tổng tài siêu cấp biến thái Vương Nhất Bác. Quản lý Tiêu còn thường xuyên Cosplay các nhân vật vô cùng độc đáo, rất dụng tâm. Ai đó có lòng như vậy, Vương tổng cũng chỉ đành...