Quản lý Tiêu bắn ra trước!
Là đã chịu thua Vương tổng rồi!
Vậy mà ai kia rất chi là thong dong, không hề có ý định xuất mã tiếp tục thảo phạt cho trót. Kiềm chế thật tốt a!
Vương Nhất Bác đứng hẳn dậy, mặc kệ Tiêu Chiến đang xõng xoài nằm đó dựa vào thành bồn. Đưa tay vặn xoáy chiếc van tròn, nhanh chóng xả đi lớp nước đầy bọt sữa tắm giờ đã hòa chung với tinh dịch của đối phương.
Lại cầm lấy vòi hoa sen tự phun nước lên người. Bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy bờ ngực cường tráng của chính mình. Dục hỏa ngang ngạnh vẫn đứng sừng sững không chịu khuất phục. Theo tia nước từ vòi phun tới, mỗi lần như thế lại không an vị mà nảy tưng tưng lên. Vương Nhất Bác còn rất phối hợp mà làm ra hành động đung đưa làm cho cự vật lại càng giật phừng phừng hưởng ứng.
Tiêu Chiến mới đạt đỉnh thăng hoa, chưa kịp định thần, giờ lại bị cảnh tượng này phô bày gần sát thì đầu váng mắt hoa. Không biết phải bày ra vẻ mặt gì, ba giây liền dứt khoát nhắm hẳn mắt vào cho khỏi phải thấy.
Nhưng chẳng yên ổn được bao lâu, Vương Nhất Bác từ trên cao chợt phun thẳng nước vào mặt Tiêu Chiến.
"Làm zì zậy!" Vậy mà quản lý Tiêu không hề nổi giận, giọng lại nũng nịu khôn cùng, thật sự là đang làm nũng đó.
"Rửa mặt cho mèo lười Tiêu Chiến chứ còn sao? Trông lấm lem hết cả rồi kìa!"
Hành động thì phũ phàng nhưng sao lời nói lại ngọt sủng thế không biết. Vương tổng kinh nghiệm tán tỉnh không phải là vừa đâu.
Nói xong lại hối hả xối dòng nước mát lên thân cái người đang ngồi dưới kia. Lớp bọt trắng mịn trôi đi, để lộ ra thân hình với làn da mềm mịn mát mắt. Thật ra, quản lý Tiêu không hề đen đâu, cũng trắng lắm đấy, có điều còn xa mới bằng Vương tổng mà thôi. Nhưng mà chỉ cần vậy cũng có thể được gọi là yêu nghiệt dụ thụ rồi. Bởi vì nằm đó là một dáng hình lả lướt lung linh.
Ái nhân xinh đẹp trong mắt người nhìn. Vương Nhất Bác lúc này mới có dịp ngắm kĩ từng đường nét cơ thể ai kia. Bả vai cong cong trông sao cũng rất mảnh khảnh gợi tình.
Bộ ngực thì không cách nào gắn được với từ vạm vỡ để tả nam nhân. Phải dùng từ nảy nở đi, không phải kiểu ngồn ngộn bức người của phụ nữ, mà là kiểu phập phồng dâm mỹ, không biết rắn hay mềm, lại càng thêm tò mò muốn cắn một cái để xác định rồi từ đó ngụp lặn không thoát ra nổi nữa.
Eo thon mỏng manh, Vương Nhất Bác tưởng như chỉ nắm một cái đã ôm được trọn yêu thương trong lòng, vết ngón tay sẽ hằn trên đó đỏ hồng nở rộ như đóa hoa rực rỡ không rời nổi mắt.
Đôi chân dài phải gọi là cực phẩm, thon thon gầy gầy hẳn là mặc kiểu quần nào cũng đẹp, mà khi cởi quần ra thì vị trí mê hồn nhất chỉ có thể là quàng trên người nam nhân khác mà thôi.
Tiêu Chiến cánh tay đặt ngang thành bồn, cằm gối lên mơ mộng. Ánh sáng mông lung mờ ảo chợt tối chợt tắt, Tiêu Chiến như phát ra tiên khí mênh mang thoát tục. Hàng mi không hề dài cũng không hề cong nhưng lại làm cho đôi mắt thêm càng nổi bật. Ánh mắt lấp lánh thâm tình như chứa cả sao trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX ♥ Cuốn JAV Đẹp Nhất
FanfictionĐệ Nhất Phục Vụ của Bắc Kinh - Tiêu Chiến - Mỗi ngày đều phải phục dịch vị Tổng tài siêu cấp biến thái Vương Nhất Bác. Quản lý Tiêu còn thường xuyên Cosplay các nhân vật vô cùng độc đáo, rất dụng tâm. Ai đó có lòng như vậy, Vương tổng cũng chỉ đành...