Tiêu Chiến gào thét trong lòng. Nhưng ngoài mặt thì sượng trân đứng ngó sang bên đó.
Dưới tán cây ngô đồng bên cổng tiểu khu.
Là một thân ảnh lãng tử, phong trần!
Một bóng hình thân thuộc!
Từ trên xuống dưới chỉ toàn màu trắng.
Thêm khói sương bảng lảng buổi sớm hôm.
Quản lý Tiêu chợt nghĩ. "Vương tổng là muốn tạo nét hay sao? Mặc đồ trắng như ma! Dọa chết anh rồi!"
Tiêu Chiến quyết định tiến thêm vài bước để nhìn rõ hơn.
(Hình minh họa: Từ hôm xem tạo hình này của Yibo, ta nói ume gheeeee.)
Thì thấy...
Vương Nhất Bác mặc áo sơ mi vải lụa bóng loáng ở trong. Thắt thêm chiếc dây dài tạo kiểu rất khéo, buông thõng qua cạp quần không thắt lưng. Cuối cùng khoác thêm áo vest mỏng tanh bên ngoài.
Ánh mắt mãnh liệt, xương hàm quyến rũ. Nhìn tới nhìn lui vẫn thấy vô cùng vô cùng đẹp trai, có khí chất. Nhưng mà Tiêu Chiến vẫn thấy thật xót thương.
Ông chủ! Vì cớ gì mà ăn mặc phong phanh tới thế? Không biết lạnh sao?
Vương Nhất Bác đứng đó hiên ngang! Một tay chống vào thân cây. Một tay đút vào túi quần. Bĩnh tĩnh đợi đến cả phút mà Quản lý Tiêu vẫn không có động tĩnh gì, hắn bỏ bên cánh tay đang đút túi ra, giơ cao lên.
Nắm bàn tay, ngửa lên trời, chìa ra ngón trỏ.
Ngoắc!
Ngoắc!
Ngoắc!
Y như gọi cún!
Đúng ba cái vẫn không thấy Tiêu Chiến xê dịch, Vương tổng liền hô lớn.
"Thấy ông chủ sao không chạy nhanh ra chào còn đứng đó ngơ ngơ cái gì?"
Lúc bấy giờ Tiêu Chiến mới tỉnh ngộ ngay lập tức. Chạy ào đến bên Vương Nhất Bác.
Đầu tiên anh đưa tay chạm vào mái tóc đen bóng của hắn, phủi hết sương giá đọng đầy trên đó. Tiếp tới dùng cả hai tay khép chặt lớp vest ngoài đang phanh rộng ra. Còn nhanh nhẹn cài từng chiếc cúc áo vào kín mít.
"Cũng đâu phải lên sàn diễn. Ăn mặc lồng lộn như vậy để làm gì hả? Ông chủ phải biết lo cho bản thân mình chứ. Sắp tới sẽ bị ho ốm bây giờ."
BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX ♥ Cuốn JAV Đẹp Nhất
FanfictionĐệ Nhất Phục Vụ của Bắc Kinh - Tiêu Chiến - Mỗi ngày đều phải phục dịch vị Tổng tài siêu cấp biến thái Vương Nhất Bác. Quản lý Tiêu còn thường xuyên Cosplay các nhân vật vô cùng độc đáo, rất dụng tâm. Ai đó có lòng như vậy, Vương tổng cũng chỉ đành...