Gặp nhau giữa ngày hè rực lửa, hiện tại đã là cuối đông. Vào cái ngày định mệnh tương ngộ ở Hội quán, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều không ngờ được là hai người họ lại gắn vào nhau theo cách thức này. Là một đôi tình nhân tương thân tương ái, mỗi ngày đều gắn bó quấn quýt không rời.
Thấm thoắt đã gần nửa năm trôi qua kể từ lần gặp đầu tiên, cuối năm thật bận rộn, công việc cứ ngập đầy đầu. Công ty Vương Nhất Bác sở hữu cũng vậy và Hội quán nơi Tiêu Chiến làm việc cũng vậy.
Thế nhưng cả hai vẫn có thể thu xếp được một buổi tối cùng nhau ngả ngốn ăn tất niên, đương nhiên vẫn phải tránh nặng tìm nhẹ mà tổ chức chệch đi một chút. Tiệc tối hoành tráng ở công ty Vương Nhất Bác đã ấn định vào ngày cuối cùng của năm dương lịch, còn tiệc tối chan hoà Quản lý Tiêu sắp được hưởng thì trước đó một ngày, vậy nên hai người thống nhất sẽ ở bên nhau bung xõa vào ngày 28.
Nói là bung xõa thì cũng hơi quá, không có gì, chỉ là kiếm cớ vậy thôi, chứ thực tế cũng chẳng khác ngày thường là mấy. Vương Nhất Bác sớm đã đặt nhà hàng sang trọng kín đáo ở một khách sạn xa hoa nọ, thế mà chẳng hiểu sao Tiêu Chiến cứ nhất mực chối từ. Quản lý Tiêu khăng khăng bảo rằng, anh là một người vô cùng giản dị, lại là trạch nam chỉ muốn ở trong nhà, đích thực không thích đến những nơi náo nhiệt, muốn ở nhà vừa ăn vừa chơi với Vương tổng cơ.
"Chẳng phải nói là ăn tất niên hay sao? Từ lâu em đã coi ông chủ như người nhà, nên đương nhiên ngày đoàn viên cũng phải tổ chức ở nhà rồi."
"Vô vị!"
Tiêu Chiến đá lông nheo, cười khả ổ, "Vô vị gì chứ? Rượu bia chè chén xong liền có thể ngả người ra làm vài nháy luôn. Bên ngoài không tiện!"
"Bên ngoài vẫn tiện, tôi có thể thuê phòng khách sạn để làm với em!"
"Thôi đi!!!" Tiêu Chiến miệng nói tay làm, lôi ra cả đống nguyên liệu nấu lẩu anh đã chuẩn bị sẵn. Chiến Chiến yêu làm sao cái cảm giác ấm cúng những ngày đông, được ở bên người mình thương quý, tận hưởng cảm giác ấm áp bình yên, thật sự là một hạnh phúc nho nhỏ giản đơn thôi, nhưng anh vẫn thấy hết mực trân trọng.
Vốn bình thường Quản lý Tiêu vô cùng có nguyên tắc, hiếm khi rượu bia hay chè thuốc gì cả, đặc biệt là khi trời đã tối muộn. Bởi chất kích thích sẽ làm con người ta không khống chế được bản thân và làm ra các hành động vượt quá giới hạn, còn lý do phần nhiều nữa là, anh chẳng uống được rượu bia thì có được không?
Thực tế là mới có một chén rượu, hay một cốc bia thôi là mặt Chiến Chiến đã đỏ bừng, say túy lúy, nhiều khi đi còn cần người khác dìu nữa đó, cho nên ở bên ngoài nếu không phải chuyện quan trọng chẳng thể đừng thì anh sẽ kiên quyết từ chối không động vào một giọt rượu nào.
Thế nhưng giờ đây ở bên người thân cận, lại là đang ở nhà, thì Tiêu Chiến còn lấn cấn gì đâu mà không bỏ xuống sự đề phòng. Anh lấy ra từ trong tủ lạnh một lon bia màu đỏ và một lon bia màu xanh. Màu đỏ là Budweiser, còn màu xanh là Yên Kinh.
Đoán xem, ai sẽ uống Budweiser và ai sẽ uống Yên Kinh đây?
Tiêu Chiến nhét vào tay Vương Nhất Bác lon màu đỏ, còn anh thì cầm lên lon màu xanh. Vương tổng ở Hàn Quốc cả chục năm, lúc dậy thì biết tới bia rượu thì đã không thể biết được bia Yên Kinh rồi, vì đây là một hãng bia lâu đời đặc trưng ở Bắc Kinh, thật khó tìm mua ở bên nước bạn, so với loại bia đại chúng của Mỹ Budweiser thì đương nhiên sẽ không phổ biến bằng.
BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX ♥ Cuốn JAV Đẹp Nhất
FanfictionĐệ Nhất Phục Vụ của Bắc Kinh - Tiêu Chiến - Mỗi ngày đều phải phục dịch vị Tổng tài siêu cấp biến thái Vương Nhất Bác. Quản lý Tiêu còn thường xuyên Cosplay các nhân vật vô cùng độc đáo, rất dụng tâm. Ai đó có lòng như vậy, Vương tổng cũng chỉ đành...