Từ Trùng Khánh bay tới Tokyo mất hơn 7 tiếng đồng hồ, sáng sớm hai người rời đi, phải đến quá giờ trưa mới tới. Vương tổng đã đặt khách sạn năm sao ở khu vực trung tâm từ trước, còn hào phóng đặt luôn dịch vụ xe sang đưa đón tận nơi. Chẳng phải lo lắng nhiều, cả hai chỉ việc ngồi thư giãn trên xe, vào sảnh khách sạn vừa kịp giờ check in là có thể nhận phòng rồi.
Đi máy bay hạng nhất, đồ ăn thức uống được phục vụ chu đáo chẳng thiếu thứ gì, nhưng ông chủ vẫn nhất định kéo theo Quản lý Tiêu xuống nhà hàng cao cấp của khách sạn, gọi là ăn thêm bữa trưa.
Tiêu Chiến tuy rằng đã ở Nhật Bản hơn bốn năm, trải nghiệm lần này với Vương Nhất Bác thế mà cứ như lần đầu đến Tokyo vậy. Sang trọng, đẳng cấp, đúng là đi với người có tiền khác hẳn!
Thời gian dùng bữa không bao lâu, Bunny ăn ít như mèo, Vương tổng cũng không mặn mà cho lắm. Hai người lại trở về phòng ngay sau đó. Vương Nhất Bác liền nhồi nhét đầy tớ lên giường, đắp chăn cho Tiêu Chiến thật chặt thật kín, bắt ép anh phải ngủ nướng cả buổi chiều. Chẳng hiểu thế nào, từ khi gặp lại nhau sau nghỉ tết, ông chủ đối xử với đầy tớ dịu dàng hết mực, chăm lo cho anh kiên nhẫn hết sức. Thật là mâu thuẫn ngược đời làm sao!
"Cả chuyến bay em đều ngủ rồi. Bây giờ có cố cũng không thể ngủ được nữa."
"Ngủ đi. Rảnh rỗi thì xem ti vi."
"Sao lại thế?"
"Tôi có công chuyện phải rời đi."
"Thật vậy sao? Sắp đến giờ chưa ông chủ đi chưa? Có cần chuẩn bị gì không để em giúp."
"Em ngoan ngoãn nằm ở đây cho tôi."
"Ông chủ làm việc với người Nhật mà không cần phiên dịch hả? Em có thể kiêm nhiệm được đó. Cho em theo với."
"Phiền phức! Quản lý Tiêu thì biết cái gì được chứ. Nằm im trong phòng đi!"
Vương Nhất Bác với lấy điện thoại cùng chiếc bao da nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay. Tiêu Chiến hoài nghi, thứ hắn cầm theo liệu có thể đựng được loại tài liệu nào? Vương tổng đi làm việc mà cả người gọn nhẹ thật nha.
Từ lúc tới đây không thấy hắn chuẩn bị gì, cũng không thấy hắn liên lạc cho trợ lý hay thư ký để bàn luận công việc. Hành động khó hiểu, hành tung không rõ ràng. Quản lý Tiêu bất lực, lại tự nhủ đầy tớ thì sao có thể dò xét ông chủ của mình kỹ càng quá, mà cũng quản không nổi, vì Vương tổng nói xong là mở cửa đi luôn.
Tiêu Chiến chỉ có thể nhìn rõ nhất một điều đó là, trước khi khởi hành, Vương Nhất Bác đã kịp mang theo luôn hai chiếc thẻ từ khóa phòng. Thang máy của khách sạn xa hoa, cần thẻ từ mới mở được đúng tầng. Hắn mang thẻ đi rồi, anh nếu vẫn cố chấp ra khỏi phòng đi tung tẩy khắp nơi thì khi trở về chỉ có nước ở dưới sảnh hít khí lạnh. Vả lại nếu ông chủ biết được đầy tớ trái ý không nghe lời sẽ giận anh chết mất thôi.
"Này! Thực sự muốn nhốt em trong này thật sao?"
Vậy là Tiêu Chiến đành yếu ớt nói với theo Vương Nhất Bác trong tâm trạng vô vọng. Việc đã quyết! Không thể thay đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX ♥ Cuốn JAV Đẹp Nhất
FanfictionĐệ Nhất Phục Vụ của Bắc Kinh - Tiêu Chiến - Mỗi ngày đều phải phục dịch vị Tổng tài siêu cấp biến thái Vương Nhất Bác. Quản lý Tiêu còn thường xuyên Cosplay các nhân vật vô cùng độc đáo, rất dụng tâm. Ai đó có lòng như vậy, Vương tổng cũng chỉ đành...