Chương 24: Tập quen nhanh nhất

3.7K 331 93
                                    

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dường như con tim đã tiến tới gần nhau hơn một chút, cảm xúc cứ như cành lá ngày đông phất phơ lay động, chỉ trực chờ người hữu duyên tới nắm giữ. Lạnh lẽo khắp không gian Bắc Kinh ngoài kia cũng không thể thâm nhập được vào nơi chốn ấm êm của biệt thự ngự trị trên đỉnh cao muôn trượng đầy hiên ngang này.

Nói chuyện cao vợi là vậy, thực ra bên trong căn biệt thự đó, khung cảnh lại chẳng có gì mơ mộng viển vông. Chỉ có một tổng tài cao ngạo lãnh khốc, cùng một quản lý hiền hòa, dễ thương mà thôi.

Từ ngày Quản lý Tiêu chuyển tới, nơi đây không còn cô quạnh trống vắng như trước nữa, ngược lại tràn đầy hơi thở nồng hậu, thân thương.

Đầu tiên là căn bếp, Tiêu Chiến sau khi được Vương Nhất Bác dặn dò nhưng vẫn tham tiếc kỷ niệm mà đem theo vô vàn các vật dụng nấu nướng lắt nhắt, linh tinh. Nào là bộ dao dĩa cũ mèm anh mua ở Nhật Bản từ hồi đi du học, bây giờ vẫn dùng rất tốt đó nha. Nào là dụng cụ làm bánh lỉnh kỉnh lích kích, có cây lăn bột, có các thể loại khuôn bánh vuông tròn, máy đánh trứng cầm tay, rây lưới, nhiệt kế, cân tiểu ly, muỗng đo lường nhỏ xíu... vân vân và mây mây, gồm toàn những thứ mà Vương tổng chẳng thể nhận diện ra đó là cái gì.

Để khi hắn không nén nổi tò mò quay sang hài hước hỏi một câu, đến lúc đó Quản lý Tiêu mới hốt hoảng dúi tất cả vào một chỗ không dám lấy ra dùng trước mặt người nào đó nữa.

"Tiêu Chiến! Cầm cái gì thế kia? Của tôi còn chưa đủ to và dài hay sao còn cần thêm dụng cụ. Hay là em muốn nhà bếp play, còn thích tự thủ dâm trước mặt người khác?"

"VỚ VẨN!"

"Thôi nếu Chiến Chiến đã ham thích điên dại đến mức chìa ra trước mặt tôi gợi ý thì ông chủ này cũng hoàn toàn có thể chiều em ngay lập tức. Nào! Bắt đầu đi!"

Ôi mẹ ôi! Là chày gỗ lăn bột được chưa? Vương tổng đầu óc có thể nào bớt đen tối đi được không? Quản lý Tiêu không có thiếu thốn tình cảm, cũng không dại dột mà chọt cái thứ quá cứng quá dài này vô người đâu, vừa không sướng tí nào lại vừa đau đít lắm đó!

Ôi mẹ ôi! Là chày gỗ lăn bột được chưa? Vương tổng đầu óc có thể nào bớt đen tối đi được không? Quản lý Tiêu không có thiếu thốn tình cảm, cũng không dại dột mà chọt cái thứ quá cứng quá dài này vô người đâu, vừa không sướng tí nào lại vừa đau đít...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vương tổng! Ngài biết rõ mà. Tiêu Chiến giờ khắc này đã nắm được trong tay thứ cần dùng, mỗi ngày đều được thỏa mãn đến mê người rồi. Không cần thay thế bằng cái khác, cũng tạm thời chưa có nhu cầu thêm thắt cảm thụ đâm thấu ác liệt đến vậy đâu.

"Ông chủ à! Đừng nói đùa kiểu đáng sợ như thế. Em cất hết rồi."

"Mấy cái đồ nhí nhố của em nên vứt vào thùng rác hết đi, để đó chật nhà."

BJYX ♥ Cuốn JAV Đẹp NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ