Chương 14: Tiêu "chiến" giỏi nhất 1

6.8K 344 35
                                    

"Khoan! Vương tổng đã quên điều gì sao?"

"Không quên!"

"Lúc nãy còn nhớ đó."

"Tôi bảo là không quên."

"Nói thẳng nhé, là bao cao su, tôi bị bịt mắt nhưng vẫn biết lúc đó Vương tổng có dùng mà."

"Ừ!"

"Đừng nói là quên mua nên hết sạch chứ?"

"Không quên!"

Tim "THỊCH" một cái!

Tiêu Chiến hoảng hốt, tích tắc liếc xuống dưới chân. Tích tắc lại đảo lên khuôn mặt chợt gần chợt xa của Vương Nhất Bác. Hoang mang, mơ hồ tột độ!

Cẩn trọng khều ra từng cọng nhỏ xúc cảm của người đối diện, từ tấc da, khóe miệng tới ánh mắt, đôi môi.

Chỉ có bình thản cùng an nhiên.

Không để lộ một chút cảm xúc!

"Còn nhìn cái gì? Muốn chơi trần với em."

"Nghiêm túc?"

"Đương nhiên không!"

"Ừm... Vốn thế mới đúng!"

"Là đang muốn chơi đùa em đó."

Vừa nói vừa động thủ, Vương Nhất Bác đã kịp kéo mông Tiêu Chiến lại gần. Hết sức thuần thục mà đẩy dục hỏa của bản thân vào.

Bằng cách hoàn toàn trần trụi!

Khả năng đặc biệt của hắn, xuất rồi vẫn không hề xìu ngay, chỉ nhẹ đi một tý, sóc một hai cái đã liền căng tràn. Bây giờ xuất chinh đánh chiến công thành, đã lại đạt thể lực sung mãn nhất. Thành trì này, định là sẽ bị xâm chiếm. Thúc ngựa xông tới, đánh đến hoang hoải, rã rời, đánh đến rỗng tuếch, mông lung.

Đã bảo Tiêu Chiến luôn thua cuộc trước người này, chưa đánh đã giương cờ trắng đầu hàng. Một dòng nước đục ngầu không biết chảy ra từ lúc nào, hòa chung với chút tinh dịch còn sót lại trên đầu dương cụ kia, bây giờ đã quyện vào nhau tới thấm nhuần. Tiêu Chiến cũng là phối hợp với người đằng sau tới khắng khít sít sao. Ngài cao cao tại thượng thúc đến, tôi tà tà quy phục hút vào. Nhịp nhàng ăn khớp tới không thể lệch pha.

Vương Nhất Bác thì đang phóng khoáng mà quất ngựa truy phong, thúc tới hoang dại như ngựa phóng nước đại trên thảo nguyên. Thứ đang bao lấy hạ thân, vách tràng này thật là nõn nà, phấn nộn! Hắn chợt nhớ tới đêm nào đó, cũng tại mịt mờ nóng bỏng nơi đây, đã mượn rượu thác loạn sỗ sàng, bản thân có chút không kiềm chế được liền bỏ qua rơ ráy mà chọc tới. Thế rồi ai kia bảo là lần đầu tiên, chợt cảm thấy vui sướng khôn cùng. Thực sự tin tưởng rằng ngạo kiều ấy còn trinh nguyên, đã trót thâm nhập khi chưa xác định được bất cứ thứ gì. Rồi tựa như hụt hẫng sập trời để thực tế kéo lại.

Linh tinh rối rắm đến vậy, rốt cuộc vẫn lựa chọn dây dưa. Bây giờ còn vượt rào xé gió. Chế ngự đến tận cùng. Như quân tử không ngại gió sương mà đương đầu. Lạc quan để người ấy bước một chân vào tâm khảm. Chỉ đành lựa chọn cách thức kiêu ngạo mà đối đãi.

BJYX ♥ Cuốn JAV Đẹp NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ