Chương 33: Phục Vụ tệ nhất

3.3K 341 131
                                    

Đúng lúc Quản lý Tiêu vừa đặt được nồi lẩu mới yên vị trên bàn, thời khắc này cầm trong tay nồi nước cũ đang sôi ùng ục trên bếp ra, chẳng hiểu do nguyên nhân gì, có lẽ là... ừm... không giữ nổi được đồ vật trên đôi tay run rẩy nữa, tất cả chao đảo mà đổ ụp xuống thân người, vào phần bắp đùi thon dài kiều ngạo.

... Tiêu Chiến hứng gần như trọn dòng nước ấy, may là có một phần lớp kimono thật dày chặn lại sát thương, bật căng mà hắt đi nhiệt độ sục sôi ra khỏi cơ thể non mềm.

Nhưng là nước sôi 100 độ, dù có không tiếp xúc trực tiếp với da thịt, khi ngấm vào hẳn vẫn sẽ phải phồng rộp bỏng rát quá thôi.

Mặt nhăn lại, theo từng đường nét trên khuôn mặt, mồ hôi rơi thành từng hạt đậu to tròn, có vẻ như Tiêu Chiến đang rất đau đớn. Thế nhưng trên cương vị là một người quản lý chuyên nghiệp, anh lại bày ra tư thế như không có chuyện gì xảy ra, vẫn còn rất điềm tĩnh quay sang lấy khăn ướt mà lau những giọt bắn trên người vị khách Nhật kia nữa.

Quản lý Tiêu miệng liên tục nói ra những lời xin lỗi khuôn phép và đầy thành ý. "Moushiwake gozaimasen! Moushiwake gozaimasen! Gozaimasen!"

Chỉ không ngờ được rằng, Vương tổng không nể mặt tình thân chút nào, hắn ngồi đó lớn tiếng lên giọng quát nạt sỉ nhục Quản lý Tiêu tới vô cùng thậm tệ.

"CÚT ra ngay cho tôi, đừng quay trở lại nữa. Phục vụ chuyên nghiệp mà vụng về hậu đậu như vậy thì mặt mũi nào mà ở lại. Đi ra, đi ra luôn đi. Hỏng hết cả công sự của khách hàng rồi."

"Tôi xin lỗi, tôi sẽ đổi cho vị khách này một nồi nước mới và miễn phí phần lẩu ngày hôm nay ạ."

Lẩu nấm nước trong veo, đôi mắt ai đó cũng trở nên trong suốt.

Là thống khổ, cũng là bi thương tới cùng cực!

'Đừng nhiều lời nữa, gọi ngay phục vụ khác vào đây cho tôi. Chiến Chiến em ... à Quản lý Tiêu cút ra! Nhanh!"

"Vâng... Tôi sẽ ra ngay, xin lỗi đã gây phiền hà, người thay thế sẽ có mặt phục vụ các ngài ngay bây giờ ạ."

"HỪ!"

Quản lý Tiêu nói là vậy nhưng chẳng thể bước nhanh chân, vì anh bị gò bó cực điểm trong bộ kimono mặc chuẩn phương cách kia, bước đi cũng chỉ có thể bước từng bước nhỏ.

Thứ cuối cùng đọng lại bên cánh mũi của Tiêu Chiến là những giọt nước ấm nóng. Ngoài ra nữa thì không phải là không gian sực nức mùi lẩu ở sau lưng, mà là ... mùi gỗ đàn hương, gỗ tuyết tùng hòa quyện hương hổ phách trên thân thể người nào đó. Buổi trưa này thật dài, Bleu de Chanel đã chuyển qua hương cuối rồi sao?

Quản lý Tiêu ra được tới hành lang lạnh ngắt, gọi bộ đàm an bài một quản lý cấp cao lớn tuổi khôn khéo khác vào phòng Super VIP, còn anh thì trước sau như một không than thở bày tỏ cho ai biết về vết thương rất mới, lại dường như đã cũ đang giày xéo tâm can này.

Tiêu Chiến tránh mặt đi, ngồi sụp trong góc khuất, dựa vào bức tường đá lạnh bên ngoài khu vườn trúc vốn xanh mát, giờ mùa đông đã phủ đầy tuyết trắng, ảm đạm thê lương.

BJYX ♥ Cuốn JAV Đẹp NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ