Vương quán trong hoàng cung chính là nơi mà các vị tông thất lẫn hoàng thân thường nán lại qua đêm mỗi dịp lễ hoặc những lúc quan trọng cần phải ở lại để bàn luận chính sự, tuy so với điện chính của hoàng đế còn khá kiêm tốn nhưng về mặt sang trọng thì tuyệt nhiên không hề kém cạnh. Nên mỗi lần được triệu vào cung Doãn Kì cũng đều ở lại hai đến ba hôm thậm chí những lúc nghị sự căng thẳng có khi còn ở đến một tháng. Vì vậy Hoàng thượng cũng không phải tự nhiên mà đặc biệt nể trọng người này.Quay về phía Chí Mẫn, thời gian không biết đã trôi qua được bao lâu chỉ biết cậu cũng đã quỳ trước mặt Doãn Kì được một lúc khá lâu kể từ khi bước vào phòng. Ấy vậy mà nam nhân kia lại không có một chút gì gọi là để tâm đến ngược lại còn lướt qua cậu mà chăm chú dán mắt vào quyển thư mục trên tay. Không những vậy khuôn mặt của y thì càng lúc càng trầm xuống khiến cho Chí Mẫn từ cung kính chuyển dần sang lo sợ mà nghiêng người quỳ rạp xuống đất.
- Doãn Kì , ta. .ta trở về rồi!
Thanh âm trong trẻo từ người bên dưới không nhanh không chậm truyền vào tai Doãn Kì , y nhanh chóng đình chỉ động tác xoay người hướng thân ảnh nhỏ bên dưới đưa mắt nhìn sang. Chí Mẫn khép nép quỳ ở phía đối diện ,hai chân thẳng tấp an toạ trên sàn nhà hai tay thì chạm xuống mặt sàn, đầu cúi thấp bộ dáng hèn nhát đến mức cả người hầu trong phủ của y cũng có phần dễ nhìn hơn , bất quá đối y việc này cũng không quan trọng chỉ là vật nhỏ kia quỳ dưới sàn lâu như vậy không thấy lạnh hay sao , còn không biết tự mình đứng dậy ? Cậu là muốn Doãn Kì y phải bận tâm đến ư ? Nghĩ đoạn càng thên khó chịu nên nam nhân liền hướng người bên dưới lạnh giọng ra lệnh.
- qua đây!
Chí Mẫn đang cúi đầu nghe đến giọng điệu nam nhân có chút không vui liền lật đật đứng dậy sau đó tiến đến trước mặt y , như thường lệ Doãn Kì nhanh chóng đưa tay kéo cậu ngồi ở trên đùi , chỉ là lần này Chí Mẫn lại ngoan ngoãn ngồi yên, không nháo cũng không kiếm cớ rời đi , bởi cậu biết rõ mỗi lần cậu định leo xuống thì y như rằng Doãn Kì sẽ dùng tay ghì chặt cậu lại, nên Chí Mẫn đối với tình cảnh thân mật như vậy cũng sớm đã quen , tuy có chút ngượng ngùng nhưng cậu vẫn không quên hướng nam nhân nhẹ nhàng cất giọng.
- Doãn Kì. . .
- dạo hoa viên có vui không?
Doãn Kì bất ngờ hướng Chí Mẫn hỏi một câu khiến cậu ban đầu có chút ngây người nhưng sao đó liền như hiểu ra mà vội vàng đem đầu cúi xuống, thì ra Doãn Kì là đã biết chuyện cậu lén đi hoa viên nên mới đối cậu lạnh nhạt vờ như không thấy , quả thực là cậu không tốt là cậu không nghe lời đòi đi hoa viên còn bắt y phải chờ đợi mình ở thư phòng lâu như vậy, khó trách nam nhân từ đầu đến giờ nét mặt có chút không vui , nếu nói y không tức giận chính là đang tự mình nói dối.
- nô tài. .sai rồi , nô tài không nên đi hoa viên, thỉnh vương gia đừng tức giận.
Chí Mẫn lắp bắp cúi đầu hay tay rụt rè vân vê vạt áo , bộ dạng khép nép nhỏ bé đến mức khiến Doãn Kì dù có tức giận đến mấy cũng không nỡ hướng cậu phát tiết. Tuy vậy cũng không thể dễ dàng bỏ qua, vốn dĩ y cùng Nam Tuấn ở lại đàm thoại qua đêm chỉ vì nghĩ đến vật nhỏ này cả buổi tối vẫn chưa ăn gì liền thất lễ xin vua trở về, vậy mà khi vừa mới đến nơi lại nghe tin cậu không an phận tự ý rời khỏi vương quán , thử hỏi y làm sao không tức giận? Nghĩ đoạn y bắt lấy cằm Chí Mẫn đem mặt cậu đối diện với mình, đôi mắt sắc sảo bất giác nheo lại.
- Ta chỉ mới lơ là một chút ngươi liền trốn ra ngoài. Có phải là không xem ta ra gì không?
- không. .không có, ta. .ta sai rồi, người đừng tức giận. .
Chí Mẫn vội vã lắc đầu giọng điệu cũng càng lúc càng khẩn trương, cậu lo sợ giải thích . Bất quá Doãn Kì cũng thừa biết cậu không phải dạng người như vậy chỉ là việc cậu ra ngoài khi không có sự bảo vệ của Sa Hạ mới chính là điều y bận tâm, tuy hoàng cung canh gác nghiêm ngặt sẽ không có nhiều tên vô lại thích làm càn, nhưng đây là vương quán là nơi các hoàng thân nghĩ ngơi việc đụng mặt là không thể tránh khỏi, huống hồ vật nhỏ này khuôn mặt lại khả ái như vậy lỡ như lọt vào mắt bọn quý tộc đó lẽ nào lại không bị bọn chúng ức hiếp ? Nghĩ đoạn Doãn Kì càng thêm khó chịu mà gia tăng lực đạo, khuôn mặt lãnh đạm ban đầu dần có chút hoả khí y chau mày hướng cậu tra hỏi.
- ngươi nói xem,ta nên phạt ngươi thế nào ?
Chí Mẫn nghe Doãn Kì nói muốn phạt mình trong đầu liền liên tưởng đến lần trước ở vương phủ , Hà đại nương cũng là dùng gậy trúc kia từng roi quất vào người , tuy không đến mức phải nằm liệt giường nhưng mỗi khi đêm xuống vết thương lại không ngừng âm ỉ nhói lên. Huống hồ Doãn Kì lại một thân nam nhi cường tráng nếu không đánh đến tàn phế cũng là đối cậu nhân từ đi.
Nghĩ đoạn cơ thể Chí Mẫn lại càng run không khó để nhận ra tiểu ngốc này là đang sợ hãi, bất quá Doãn Kì cũng nhanh chóng nhận ra điều này liền không nói không rằng đem cánh tay vắt ngang hông cậu gia tăng lực đạo, khiến cậu một chút cũng không thể cử động.
- Doãn Kì . .
- Yên nào!
Doãn Kì đem đầu đặt lên vai cậu vừa nói vừa đung đưa chiếc cằm lay nhẹ vào cánh vai thanh mãnh, y tham lam ôm lấy cậu tham lam hưởng thụ cảm giác ấm áp mềm mại đến từ người trong lòng, đã bao lâu rồi y chưa cảm nhận được hơi ấm , cảm nhận được sự an toàn mà bản thân không cần phải đề phòng kẻ khác ? Có lẽ việc ở cạnh tiểu ngốc này đã khiến không còn là vị vương gia người người nể sợ nữa.
Mặc khác , Chí Mẫn vẫn cứ ngây ngốc ngồi yên không dám động vì nghĩ Doãn Kì là đang trừng phạt mình, nhưng cậu không biết rằng nam nhân phía sau từng cử chỉ, cho đến từng hơi thở cũng là chưa từng có ý nghĩ đối cậu trừng phạt , không những vậy hơi thở ấm nóng của y cứ liên tục phà nhẹ vào tai khiến cậu không những không lo sợ ngược lại càng trở nên bối rối, khuôn mặt cũng theo đó mà dần đỏ lên. Bất quá. . . Bất quá cảm giác của cậu lúc này so với cảm giác lúc ở cùng Hạo Thạc có chút giống nhau , lẽ nào cậu cũng đối với Doãn Kì . . .Không, không phải vậy , tuy y đối cậu có chút ôn nhu vị trí của cậu trong mắt y cũng cao hơn hạ nhân khác một chút, nhưng không thể vì vậy mà sinh ra ý niệm đối với y , y là vương gia trong khi cậu chỉ là một tiện nô hẹn mọn ,y huống hồ còn là một trang nam nhân kiệt tuấn lẽ nào lại thiếu gì những mỹ nữ vây quanh muốn đem mình gả cho y? Suy cho cùng cũng là do y đối cậu quá tốt nên khiến cậu suy tâm vọng tưởng.
Nghĩ đến đây nước mắt Chí Mẫn lại trực chờ ứa ra , cậu khép nép thu người đôi môi run run như mím chặt khiến ủy khuất trong cậu không thể trào ra, bất quá dù cậu có cố giấu đi cảm xúc của chính mình đi nữa thì cũng không thể nào lọt qua được ánh mắt sắc lẽm của người kia. Ngay lúc cánh môi cậu chỉ vừa nấc nhẹ một cái Doãn Kì liền đem cả người cậu xoay lại, hai tay nhẹ nhàng nâng cầm cậu lên lo lắng tra hỏi.
- sao lại khóc? Ta làm em đau sau?
Giọng điệu Doãn Kì có chút khẩn trương ngay cả khuôn mặt cũng không giấu được vài tia hốt hoảng, y rõ ràng là không hề dùng sức ôm cậu chỉ là đem tay nhẹ nhàng vòng qua như thế nào lại làm tiểu ngốc này đau, đến độ hai mắt phải rưng rưng bật khóc? Hay là do câu nói trừng phạt của y ban nãy doạ cậu hoảng sợ?
- Chí Mẫn, em là làm sao ?
--------
Tắt đèn, kéo rèm!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allmin] Hoa Dạng Niên Hoa
FanfictionĐam mỹ, cổ trang, HE, SE sinh tử văn, nhất thụ đa công . . Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả, các tình tiết lịch sử đều là hư cấu không có thật. Không có ý định xúc phạm tổ chức hay lịch sử nước nào cả. Lần đầu thử sức với cổ trang nên...