Xe ngựa từ từ dừng lại trước một cánh cổng to lớn tuy Chí Mẫn biết cha của mình là tướng quân đương triều nhưng cũng không thể hình dung ra được gia trang của y lại to lớn đến thế, nếu không phải cậu đã biết trước đây là tướng phủ Chí Mẫn còn cho rằng bản thân đã đi lạc đến phủ của một vị hoàng thất nào đó nữa chứ, nhưng điều khiến cậu bất ngờ hơn không chỉ có vậy, khi đám gia nhân trong phủ vừa nhìn thấy Quán Lâm xuất hiện , một người trong số đó lập tức hô to sau đó là hai hàng người đứng sang hai bên tiến ra nghênh đón, khiến Chí Mẫn lần đầu nhìn qua chính là không khỏi kinh ngạc.
- Tiểu Mẫn! Mau vào a!
Quán Lâm quay sang phía cậu nhẹ nhàng hối thúc y bước vào trước còn cậu thì chậm rãi theo sau , trong vài khoảnh khắc nhỏ Chí Mẫn còn nghe thấy đám gia nhân đang xầm xì to nhỏ với nhau tuy không biết họ nói gì nhưng có vẻ ba bốn phần là đang nói về cậu . Cũng đúng thôi, chủ nhân của họ đóng đô ở biên ải nhiều năm lần này trở về còn đặc biệt dẫn theo một nam tử xa lạ , thân hình mảnh mai khuôn mặt thì thanh tú ưa nhìn vốn không giống với những nam tử cao to bình thường, quả thực không thể đoán ra quan hệ giữa hai người là gì.
- Các người nghe cho rõ đây , đây là Phác Chí Mẫn từ nay sẽ là nhị nhị thiếu gia của Chung gia , các ngươi phải biết chăm sóc hầu hạ y cho thực tốt, có nghe rõ không?
Quán Lâm dõng dạc tuyên bố lập tức toàn bộ gia nhân trong phủ không khỏi nhốn nhào cả lên, họ căn bản chính là không tin được nam nhân trước mặt đây chính là thiếu gia của Chung Thị, bởi từ trước tới nay mọi người đều biết y chỉ có hai người con ngoại trừ hai thiếu gia đó ra thì chưa từng nghĩ đến vẫn còn một thiếu gia nữa thình lình xuất hiện, nếu không phải suy nghĩ sai thì đây lẽ nào lại là con rơi bên ngoài của Quán Lâm ? Bất quá tuy nghi ngờ là vậy nhưng chuyện đó dù sao cũng là chuyện của gia chủ , hạ nhân như họ vốn cũng không có quyền bàn luận đến nên rất nhanh đã trở lại im lặng vốn có mà hướng Quán Lâm đồng loạt hô to.
- chúng nô tài đều nghe rõ !
- được rồi các ngươi lui đi !
Sau khi ra hiệu cho đám hạ nhân trở về với công việc Quán Lâm lúc này mới kéo Chí Mẫn lên phía trước đối diện với một vị phu nhân vẫn chưa rời đi nhẹ nhàng nói.
- Tiểu Mẫn đây là nương tử của ta Lý Oanh, mau, gọi di nương a !
- di nương !
Chí Mẫn lễ phép hướng vị phu nhân trước mặt cung kính hành lễ tuy đây không phải đích mẫu thân sinh của cậu nhưng bà dù sao cũng là vợ của Cha cậu nên cậu dù không hiểu chuyện đến đâu cũng không thể đối người này bất kính , chỉ là cậu hiểu chuyện là vậy nhưng Lý Oanh kia lại không có vẻ gì là quan tâm đến , bà vươn tay đỡ cậu đứng dậy cho có lệ sau đó lại quay sang Quán Lâm hỏi han , đến ánh mắt cũng chưa từng đặt lên người cậu khiến cậu có cảm giác vị phu nhân này hình như không thích cậu.
- Lão gia đi đường vất vả, ta đã dặn hạ nhân nấu nhiều món ngon cho người tẩm bổ rồi, mau, vào trong thay y phục còn dùng bữa.
Lý Oanh vừa nói vừa giúp Quán Lâm cởi đi áo choàng bên ngoài còn y thì không ngừng hướng bà hỏi thăm, nhìn tới nhìn lui cũng là nhìn ra mối hệ vợ chồng của họ rất tốt nếu phụ thân của cậu còn sống có phải cũng sẽ hạnh phúc như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allmin] Hoa Dạng Niên Hoa
FanfictionĐam mỹ, cổ trang, HE, SE sinh tử văn, nhất thụ đa công . . Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả, các tình tiết lịch sử đều là hư cấu không có thật. Không có ý định xúc phạm tổ chức hay lịch sử nước nào cả. Lần đầu thử sức với cổ trang nên...