Tuy đây không phải là lần đầu Chí Mẫn bước chân vào Trung cung điện nhưng sự tráng lệ xa hoa của nó lần nào cũng luôn khiến cậu choáng ngợp, nhất là khi đứng trước mặt nam nhân được gọi là cựu ngự chí tôn này Chí Mẫn chính là tự thấy bản thân mình thấp hèn không dám đối người trên toạ tỏ ra bất kính, vừa rồi khi được Thạc Trân đưa tới đây cậu cứ nghĩ y sẽ cùng cậu vào trong diện thánh nhưng không ngờ chỉ vừa đứng ở cửa còn chưa kịp bước vào Lý công công đã đứng ra ngăn lại , chỉ cho phép cậu tự mình vào còn cho lui tất cả các cung nhân đang hầu hạ bên trong thành ra trong phòng hiện tại chỉ còn cậu , hoàng thượng và người tên là Quán Lâm kia . Tự biết địa vị của mình thấp hèn Chí Mẫn không đợi nam nhân lên tiếng đã vội vã quỳ rạp xuống sàn hướng người bên trên thượng tọa nhỏ giọng.- nô tài xin tham kiến bệ hạ !
- bình thân!
Nam Tuấn nhẹ nhàng đặt tấu sớ lên bàn sau đó mới từ trên thượng chậm rãi bước xuống chỗ cậu, thấy nam nhân cao quý đang tiến lại gần Chí Mẫn chính là vộI vã cúi gằm tuy y không làm gì cậu nhưng khí thế bất phàm của y khiến cậu có chút rùng mình, người ta thường hay nói gần vua như gần hổ lỡ cậu không cẩn thận nói sai một câu khiến y không vừa ý có khi cái mạng nhỏ cậu này cũng không giữ được , thử hỏi Chí Mẫn làm sao có thể không lo sợ. Bất quá Nam Tuấn thấy vật nhỏ đối mình e ngại như vậy y cũng không nỡ làm cậu sợ thêm , đem tay với ý định xoa đầu cậu rút về y lúc này mới nhẹ giọng cất tiếng
- hội hoa đăng ở kinh thành thế nào ?
- bẩm bệ hạ, hội hoa đăng thực sự rất lớn hơn nữa còn rất náo nhiệt, nô tài từ nhỏ đến lớn chính là chưa từng thấy qua .
- ngươi thích là tốt, vậy ngươi có biết lần này gọi ngươi đến là có chuyện gì không?
Chí Mẫn khi vừa nghe qua chính là nghĩ ngay đến lời hứa lần trước mà cả hai đã cùng giao hẹn , sau khi đã thưởng thức hội hoa đăng xong Nam Tuấn mới theo thỉnh cầu của cậu cho phép từ chức trở về Nam Tuyền, có lẽ lần này triệu cậu đến chính là ý này chỉ là hiện tại cậu đã thay đổi ý định không muốn trở về đó nữa , dù sao Tại Hưởng cũng đã hứa sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nên tạm thời cũng không có gì làm hại đến cậu, hơn nữa cậu cũng đã hứa sẽ trở thành người của người đó nên cậu không thể cứ vậy mà rời bỏ y được. Nghĩ đoạn Chí Mẫn liền hướng nam nhân đối diện cung kính đáp lời.
- bẩm bệ hạ, nô tài đã không còn ý định trở về Nam Tuyền nữa, mong ngươi chấp thuận.
- thế thì tốt, vậy Phác Chí Mẫn, ngươi có biết người bên cạnh đây là ai không?
Chí Mẫn quả thực chỉ biết người kia là Chung Quán Lâm, tướng Quân đương triều của Hwarang dân quốc còn lại là hoàn toàn không biết gì về y , chỉ là tại sao Nam Tuấn lại hỏi cậu như vậy? Đang lúc loay hoay suy nghĩ Nam Tuấn không kịp để Chí Mẫn đáp lời đã vội vàng nói tiếp.
- Phác Chí Mẫn, hãy nghe cho rõ những gì ta sắp nói đây, nam nhân này là Chung Quán Lâm, tướng quân đương triều cũng là . .cha của ngươi !
Lời nói vừa cất lên lập tức khiến cho Chí Mẫn bất giác ngây người vì quá đỗi kinh ngạc mà không khỏi trợn tròn hai mắt, có phải cậu vừa nghe nhầm không Nam nhân này lý nào lại là cha của cậu ? Rõ ràng Nam Tuấn biết cậu là cô nhi cả sổ sách ghi chép ở Dạng niên phủ cũng là do y đóng dấu vậy tại sao hiện tại lại đường đột bảo người kia là cha của cậu, không lẽ là có nhầm lẫn chuyện gì chăng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allmin] Hoa Dạng Niên Hoa
FanfictionĐam mỹ, cổ trang, HE, SE sinh tử văn, nhất thụ đa công . . Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả, các tình tiết lịch sử đều là hư cấu không có thật. Không có ý định xúc phạm tổ chức hay lịch sử nước nào cả. Lần đầu thử sức với cổ trang nên...