Hạo Thạc vừa nói vừa ném cho cậu một thanh kiếm gỗ , Chí Mẫn có chút ngẫn người nhận lấy sao đó lại nhận ra là mình không hề biết kiếm thuật, liền ngước mặt lên vội giải thích thì Hạo Thạc đã vung kiếm tới.
Một người chậm chạp có chút ngờ nghệch như Chí Mẫn có thể hay không né một đường kiếm? Không! Đó là lý do khiến cho Chí Mẫn đứng ngây một chổ hai mắt nhắm chặt lại chờ đợi, cùng lắm chỉ là kiếm gỗ thôi không gây chết người được. Bất quá tên họ Chung kia vừa nhìn liền nhận ra cậu là nam nhân, chã lẽ không thể đoán ra y là không biết đấu kiếm! Cùng lắm khi vung tới, kiếm và đầu Chí Mẫn cách nhau chưa quá nữa gang tay. Thấy bộ dạng khúm núm sợ sệt của ai kia khiến trong lòng Hạo Thạc có một chút hứng thú, đôi môi kiều diễm lại khẽ nhếch lên.
Bốp!
Vốn định thu kiếm lại liền bị một lực của một thanh kiếm khác hất văng đi, mày Hạo Thạc khẽ nhíu nhưng không hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Chí Mẫn nghe tiếng động liền từ từ mở hé đập vào mắt là bờ vai quen thuộc của ai kia đã đứng chắn trước mặt cậu.
- T,tại hưởng?
- Ngươi đã nháo đủ chưa?
Tại Hưởng không nhanh không chậm vắt thanh kiếm lại vào bên hông, khuôn mặt vẫn là một khối băng khẽ liếc Hạo Thạc.
- Chỉ là đùa một chút ngươi vì cái gì mà khó chịu với ta?
Hạo Thạc khẽ nhíu mày bất mãn, những người trước đây có bao giờ tên Tại Hưởng đầu gỗ này quan tâm tới đâu.
- Chính Quốc, ngươi lẽ nào không nói cho y biết Chí Mẫn không phải quân mới?
- Vẫn chưa kịp nói! Xem ra bị ngươi làm mất một màn hay rồi!
Chính Quốc hắn đã biết từ lúc đầu, cũng có vẻ thích thú trước ý nghĩ của Hạo Thạc nên chỉ đứng yên quan sát. Ai ngờ đang lúc hay lại bị tên đầu gỗ này phá đám cơ chứ?
- các ngươi nghe cho rõ đây! Đây là Phác Chí Mẫn được hoàng thượng phân phó vào y quán của Dạng Niên Hoa! Và Y là nam nhân, đã nghe rõ chưa?
Tại Hưởng quay sang đám binh sĩ nói lớn song liền nắm lấy cánh tay Chí Mẫn lôi đi trước nhiều đôi mắt ngạc nhiên của binh sĩ. Lần đầu họ mới thấy được vì một người mà khiến cho cả ba người quyền lực của Dạng Niên Hoa phải đối khẩu với nhau, đúng là mở rộng tầm mắt.
- Hưởng Ca huynh là làm sao?
Chí Mẫn vẫn ngơ ngác nhìn theo bóng dáng người nam nhân phía trước mình, người này từ lúc rời khỏi đám người kia vẫn chưa hề nói một chữ. Tại Hưởng đang bước đột ngột bỗng dưng dừng lại làm cho cả khuôn mặt Chí Mẫn đập thẳng vào lưng hắn.
- Hưởng ca huynh rốt cuộc là làm sao?
Chí Mẫn nhăn mặt nói tay xoa xoa cái mũi đỏ ửng.
- Chí Mẫn ngươi có thể hay không ngừng gây rắc rối cho ta?
Lúc trước khi Tại Hưởng bỏ mặc Chí Mẫn ngoài cổng đã thấy Chính Quốc tươi cười ra đón cậu hắn cũng yên tâm trở về phòng mà đánh một giấc dù sao nhiệm vụ của hắn là đưa cậu đến Dạng Niên Hoa cũng xong rồi. Nhưng vừa ở trong phòng hớp một ngụm trà liền liên tưởng tới cái bộ dạng lúng túng chỉ biết cúi đầu của người kia, liền khó chịu mà đạp cửa bước ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allmin] Hoa Dạng Niên Hoa
FanfictionĐam mỹ, cổ trang, HE, SE sinh tử văn, nhất thụ đa công . . Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả, các tình tiết lịch sử đều là hư cấu không có thật. Không có ý định xúc phạm tổ chức hay lịch sử nước nào cả. Lần đầu thử sức với cổ trang nên...