- Phác Y Quán -
Hôm nay là ngày Chí Mẫn cùng các huynh đến Thành Tiền Châu nên từ sáng sớm cậu đã bận bịu sắp xếp mấy lọ dược rồi chu đáo dán lên từng mấy mảnh giấy ghi rõ công hiệu của thuốc phòng khi binh sĩ đến đây mà không có cậu. Thật ra Chí Mẫn cũng không biết cái gì gọi là nhiệm vụ tối mật cả nhưng nghe các huynh nói là phải mất vài ngày nên phải chuẩn bị thật hảo.
- Tiểu Mẫn đệ đã chuẩn bị xong chưa? - Hạo Thạc từ ngoài cửa bước vào,
- Đệ sắp xong rồi, huynh đợt đệ một chút! - Chí Mẫn nhanh tay sắp lại mấy lọ dược lên kệ,
- ta nhớ ở đây chỉ có dược liệu khô! Chí Mẫn những lọ này đều do đệ chế cả sao ? - Hạo Thạc có chút khó tin nhìn hàng trăm chiếc lọ lớn nhỏ được đựng đầy trên bàn.
- những binh sĩ ở đây rất ít khi đỗ bệnh, nhưng lại dễ bị thương ngoài da nên làm vậy sẽ tiện hơn! - Chí Mẫn tươi cười nói, Hạo Thạc gật đầu tỏ ý hiểu rồi im lặng không nói gì.
- Xong rồi! Chúng ta mau đi thôi! - Chí Mẫn vắt lên vai một chiếc hộp lớn.
- Khoan đã! Đệ tính đem hết theo sao? - Hạo Thạc nhíu mày.
- có gì không tốt? - Chí Mẫn khó hiểu
- không cần đâu, ở đây chỉ có mỗi đệ là dễ bị thương nhất thôi, nên chỉ cần một lọ ! - Hạo Thạc giật lấy chiếc hộp đặt xuống bàn lựa lấy một lọ to rồi dúi vào tay Chí Mẫn.
- ơ, còn các huynh lỡ như bị thương thì sao? - Chí Mẫn ngơ ngác hỏi.
- Bọn ta không có ngốc như đệ đâu! Hiểu chưa đồ ba tất - Hạo Thạc vừa nói đem ngón trỏ của mình ấn vào trán Chí Mẫn sau đó liền phi như bay.
- Chung Hạo Thạc huynh nói ai ba tất ? Mau đứng lại cho đệ! - Mặt Chí Mẫn đỏ lên vì tức giận liền co chân đuổi theo hắn.
- Trước cổng Dạng Niên Phủ -
- Hạo Thạc ngươi làm gì lâu thế? Tiểu Mẫn đâu ? - Chính Quốc thấy Hạo Thạc hốt hoảng chạy ra một mình nên lên tiếng hỏi.
- chuyện đó nói sau? Cho ta mượn lưng một chút! - Hạo Thạc nói xong phi đến sau lưng Tại Hưởng lấy người y làm bình phong cho hắn. Một lát sau Chí Mẫn với khuôn mặt sinh khí bước ra Chính Quốc cùng Tại Hưởng nhìn thấy cũng đủ hiểu.
- Hạo Thạc huynh mau ra đây cho đệ! - Chí Mẫn hầm hầm xông tới chổ phía sau Tại Hưởng, tên Hạo Thạc kia nhanh trí liền phóng đi thành ra cả hai đang rượt đuổi nhau xung quanh hắn.
Tại Hưởng vốn dĩ cũng không muốn quan tâm lắm nhưng lại thấy cái bộ dạng ủy khuất của cậu càng làm hắn muốn trêu đùa với cậu một chút. Hắn cười tà luồn tay qua hai bên dưới cánh tay cậu rồi xách lên, thành ra chân cậu không chạm đất được mà vùng vằn cả hai tay hai chân.
- Hưởng ca ca bỏ đệ xuống a! - Chí Mẫn giật mình vùng vẫy nói. Thấy Tại Hưởng về phe mình tên Hạo Thạc liền được nước lấn tới.
- đệ sinh khí cái gì? Chân ngắn thì hắn bảo ngắn chã lẽ lại bảo dài a, uy ta không thích nói dối đâu tiểu Mẫn ngoan! - Hạo Thạc vừa cười nói lấy tay xoa đầu cậu trêu trọc càng làm cậu tức muốn hộc máu mà không nhúc nhích được.
- Tiểu Mẫn ngoan đừng sinh khí! Ta mua quà cho nha! - Tới lược Chính Quốc lên tiếng ra cả ba huynh đáng ghét này hợp sức bắt nạt cậu a.
- Doãn Kì vẫn chưa tới sao? - Tại Hưởng hướng Chính Quốc nói trong khi tên Hạo Thạc kia thì đang tra tấn cái má bánh bao của cậu.
- Tên lười đó vẫn chưa tới, có khi còn trong mộng đẹp đó chứ ! - Chính Quốc nhúng vai nói.
- các uynh oãn Kì là ai thế? - Chí Mẫn nói tiếng hiểu tiếng không do đang trong sự tra tấn của tên Hạo Thạc. Lần trước vị vương gia có nhắc đến trong thánh chỉ nhưng cậu đến giờ vẫn chưa gặp mặt.
- Là ta! - Một giọng nói vang lên phía sau khiến cả 4 người đồng loạt quay lại là vị vương gia lần trước. Khoan đã vậy có nghĩa người này là Mẫn Doãn Kì ?
- Mẫn Ca sao giờ huynh mới tới vậy? - Hạo Thạc tung tăng bước tới khoác tay lên vai Doãn Kì.
Chí Mẫn đôi mắt mở lớn nhìn hai người, Hạo Thạc sao huynh lại ăn nói như vậy hơn nữa còn khoác tay với vương gia? Là khi quân đó Thạc Ca a.
- Tiểu Mẫn đây là Mẫn Doãn Kì tuy một vương gia nhưng đối với bọn huynh rất thân thiết không phân biệt trên dưới nên Hạo Thạc mới thoải mái như vậy đệ đừng lo, hơn nữa y là thập nhị ngũ tuần tuổi lớn nhất ở đây nên đệ có thể xưng hô huynh đệ với người - Chính Quốc sợ Chí Mẫn không biết nên chậm rãi nói, hai cánh tay Tại Hưởng cũng từ từ hạ người cậu xuống.
- đủ người cả rồi! Mau xuất phát thôi! - Chính Quốc.
- Trong xe ngựa -
- Ta nói tên Chính Quốc ngươi có cần phải keo kiệt đến thế không? Thuê hai chiếc xe ngựa là nhà ngươi tán gia bại sản sao? Vừa nóng ,vừa chật lại chẳng có rượu uống thật là bức người mà ! - Tại Hưởng cáu gắt nói.
- ngươi nói mà không biết ngượng, là nhiệm vụ tối mật nên phải khiêm tốn một chút, cái gì mà rượu ngươi nghĩ mình là đang đi du ngoạn? - Chính Quốc.
Chính Quốc cùng Tại Hưởng đang cãi vã nhau về vấn đề thuê xe ngựa, Hạo Thạc ngồi bên cạnh Doãn Kì luyên thuyên đủ thứ nhưng người nọ vẫn không để tâm. Tuy là năm người ở cùng một chổ có chút chặt chội nhưng Chí Mẫn lại rất vui, đã lâu lắm rồi cậu chưa từng có được cảm giác đông đúc này, Chí Mẫn hé nhẹ tấm rèm nhìn bên ngoài mà ngồi suy nghĩ, lúc trước lẩn quẩn trong nhà chỉ có mình cậu lâu lâu lại có Thím Trư dẫn Tiểu Na qua chơi, mà bây giờ cậu lại có thể sống ở nơi đông người như kinh thành còn ở cùng với rất nhiều người nữa ngay cả bản thân cũng không tin nổi. Mãi lo nghĩ Chí Mẫn cũng không nhận ra có rất nhiều người đang theo dõi biểu hiện của cậu.
- Tiểu Mẫn này đệ gặp được Tại Hưởng như thế nào vậy ? - Hạo Thạc hớn hở nói.
- Thật ra cũng không có gì quan trọng đâu! - Chí Mẫn xua tay nói, làm sao cậu có thể kể cho họ nghe chuyện Tại Hưởng bị mấy hắc y nhân tấn công rồi trúng độc cơ chứ, rồi cả chuyện hiểu lầm cậu là nữ nhi , rồi Sở Khanh rồi cả cái việc thoát y, , , , , Nghĩ đến đây Chí Mẫn lại nhớ tới cái tình thế ám muội ngày hôm đó, nếu cậu không tỉnh dậy đúng lúc thì , ,ôi mặt cậu đỏ lên rồi.
- uy sao đệ lại đỏ mặt? Tên Tại Hưởng chết bằm có phải ngươi làm gì tiểu Mẫn hay không? - Hạo Thạc trừng mắt nhìn tên Tại Hưởng, mặt hắn cũng không biết vì lý do gì mà thoáng biến sắc có lẽ hắn cũng đang nhớ lại mấy chuyện đó .
- Cái đầu của ngươi chứa gì vậy, ngươi nghĩ ta vô sĩ như vậy sao? - Tại Hưởng lên tiếng phản bác nhưng lại không qua nổi ánh mắt chứa đầy sát khí của Chí Mẫn nên im bật.
- Thưa các công tử, đã đến thành Tiền Châu - Người đánh xe kéo nhẹ rèm vào trong nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allmin] Hoa Dạng Niên Hoa
FanficĐam mỹ, cổ trang, HE, SE sinh tử văn, nhất thụ đa công . . Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả, các tình tiết lịch sử đều là hư cấu không có thật. Không có ý định xúc phạm tổ chức hay lịch sử nước nào cả. Lần đầu thử sức với cổ trang nên...