Khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống ánh mắt trời nhanh chóng khuất dần sau những tán cây, trên dưới tướng phủ lúc này chính là thời gian vô cùng bận rộn , ai ai cũng vội vàng hối hả thực không muốn trễ nãi công việc của mình. Bất quá cũng không có gì làm lạ bởi hiện tại chính là thời gian gia chủ dùng bữa, do Quán Lâm rời phủ đã lâu cộng thêm bản thân vừa rồi còn nhận lại hài tử thất lạc nên đối với bữa cơm đoàn viên chính là không thể sơ sài chuẩn bị.
Bàn thức ăn trang trọng nhanh chóng được dọn lên khiến Chí Mẫn vừa nhìn qua chính là không nhịn được mà nuốt ực một cái , tuy biết rõ cha cậu là tướng quân đương triều dĩ nhiên việc ăn uống là không hề giống với thường dân như cậu, nhưng bàn ăn này quả thực là quá thịnh soạn đi , món cay, món mặn , món nào cũng có nếu đem so với một bữa ăn gia đình tầm thường thì đúng là một trời một vực.
- Mẫn nhi a , mau, ăn nhiều một chút a !
Quán Lâm vừa nói vừa cao hứng gắp vào bát Chí Mẫn một miếng thịt to tuy miệng của y liên tục hướng cậu mỉm cười nhưng ánh mắt lại chính là ba bốn phần thương cảm, xa cách nhiều năm như vậy ắt hẳn cậu và phụ thân kia đã sống rất khổ sở khó khăn nếu không tại sao ở lứa tuổi niên tráng như cậu mà cơ thể lại gầy guộc mỏng manh không khác gì hài tử mười hai mười ba tuổi cơ chứ , âu cũng là do kẻ làm cha như y thất trách nếu năm đó cẩn thận sắp xếp đã không để cậu phải lưu lạc bên ngoài.
- đa tạ cha ! Con. . .
Chí Mẫn nhẹ nhàng hướng Quán Lâm đáp lời mà nước mắt lại không nhịn được mà rưng rưng , từ ngày phụ thân ra đi bỏ lại cậu bơ vơ trên đời đến nay đã gần mười năm ,suốt mười năm đó cậu đã luôn thui thủi một mình đến cảm giác ấm cúng của một bữa cơm gia đình như vậy cậu dường như đã hoàn toàn quên mất, nếu không phải chén cơm trong tay cậu vẫn còn ấm nóng cậu có khi đã cho rằng mình là đang nằm mơ cơ đấy.
- aigoo đứa trẻ ngốc này , ngày đoàn tụ thì phải vui lên chứ , không được khóc có biết chưa.
Quán Lâm thấy hài tử bên cạnh như sắp rơi lệ liền đem tay đặt lên tóc cậu nhẹ nhàng an ủi , vốn nghĩ một hài tử khi không có phụ mẫu bên cạnh dạy dỗ như cậu lúc trưởng thành nhất định sẽ rất ương bướng ngang ngược vậy mà từ lúc gặp cậu đến giờ Quán Lâm lại thấy cậu rất ngoan ngoãn , hiểu chuyện còn đối với việc bị y bỏ rơi cũng không một lời oán trách khiến y cũng phần nào cũng bớt mặc cảm đối cậu.
-phải rồi Chí Mẫn , ngày mai ta sẽ đến doanh trại phía Tây vài ngày, con có muốn đi cùng không ?
- không được !
Lý Oanh ngồi bên cạnh bất ngờ cất tiếng , bà từ lúc ngồi vào bàn ăn đến giờ vẫn không nói câu nào đều nhường lại không gian cho hai cha con kia bày tỏ, chỉ đến đoạn nghe thấy Quán Lâm muốn đem hài tử kia đi cùng bà lúc này mới không nhịn được mà cắt ngang. Quán Lâm đến doanh trại chính là đang chấp hành công vụ , việc qua việc lại đều là nhiều đến không đếm xuể vậy mà còn phải chăm nom người kia, hơn nữa bà vừa nhìn qua đã biết hài tử này yếu ớt vô dụng đem y theo có khác gì đem theo gánh nặng đâu cơ chứ . Bất quá Quán Lâm yêu thương y như vậy bà cũng không thể trước mặt y thẳng thừng chê trách nên cũng nhanh chóng tìm cách chống chế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allmin] Hoa Dạng Niên Hoa
FanfictionĐam mỹ, cổ trang, HE, SE sinh tử văn, nhất thụ đa công . . Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả, các tình tiết lịch sử đều là hư cấu không có thật. Không có ý định xúc phạm tổ chức hay lịch sử nước nào cả. Lần đầu thử sức với cổ trang nên...