Phần 34

1.8K 192 3
                                    


- đừng. .đừng chạm vào ta. .

Hai tay Chí Mẫn run run siết chặt vào nhau đôi chân cứ như bất động mà đứng ngây một chổ, rốt cuộc ngay cả bản thân vừa mới làm gì cậu cũng không biết, cậu chỉ biết bản thân hiện tại đối với hắn là vô cùng sợ hãi không muốn ở cùng hắn nên trong lúc hoảng đã vun tay. . .cậu thực không cố ý đánh hắn.

Mặt Tại Hưởng nổi dần lên vài đường hắc tuyến hắn nhanh tiến tới đẩy mạnh cậu vào tường, vết thương sau lưng bị động khiến Chí Mẫn đau đến co người lại, đến cả mặt còn tái đi vậy mà hắn còn ép cả người cậu vào tường đem hai cổ tay cậu cố định trên đầu, cậu vừa sợ vừa đau vừa muốn cúi đầu xuống thì hắn ngay lập tức bóp cằm cậu ép phải ngẩn lên

- dám đánh ta? Gan ngươi càng lúc càng lớn nhỉ?

Tại Hưởng hung hăn trừng mắt ghé sát vào mặt cậu mà gằng giọng, tay thì dùng lực mà bóp chặt cằm cậu. Chí Mẫn vì đau mà hai dòng lệ thủy cứ vô thức trào ra, nam nhân trước mặt này tại sao lại không thể nào buông tha cho cậu? Cậu đã trốn đến tận đây tại sao hắn còn muốn tìm đến bắt cậu về, có phải những gì mà hắn đối với cậu còn chưa đủ tàn nhẫn? Vì cái gì mà Chí Mẫn cậu luôn phải chịu những điều như vậy? Rốt cuộc vì cái gì chứ?

- Chí Mẫn, ngươi là làm sao?

Tại Hưởng thấy cậu đột nhiên bật khóc nhất thời bối rối ngay cả tay đang giữ chặt cậu cũng vô thức buông ra. Hắn không phải dã thú càng không phải là loại người vô tình lạnh nhạt hắn chỉ là không biết cách thể hiện cảm xúc làm sao cho đúng thôi. Thấy tiểu ngốc này khóc tâm trí của hắn càng thêm rối loạn không biết phải ứng xử thế nào ngay cả việc vài khắc trước còn đang sinh khí hắn cũng đem vứt đi.

- Chí Mẫn, ngươi đừng khóc, là ta sai, ngươi đừng khóc có được không?

Tại Hưởng nắm lấy vai cậu âm giọng của hắn nhẹ nhàng phun ra hơi ấm nhưng Chí Mẫn một câu của hắn cũng không để vào tai, ngay cả cơ thể không còn chút sức lực nào vẫn ngoan cố vùng vẫy khỏi cánh tay của hắn. Thấy cậu như vậy hắn lại càng đau lòng, càng tự trách bản thân tại sao khi đó lại đối xử với tiểu ngốc này tàn nhẫn, nếu không phải như vậy bây giờ cậu hẳn đã vui vẻ gọi hắn hai tiếng Hưởng ca rồi.

- Kim Tại Hưởng ngươi nháo như vậy là đủ rồi!

Thân người Tại Hưởng nhất thời bị ai đó đẩy hẳn sang một bên còn kéo cả cậu ra sau lưng mình. Hắn biết sớm muộn gì y cũng đuổi kịp nên không tỏ ra ngạc nhiên chỉ có cậu vẫn mơ hồ là chưa biết chuyện gì. Nhưng cậu biết người đang đứng trước mặt cậu nhất định sẽ giúp cậu tránh xa Tại Hưởng.

- Chẳng phải ngươi đang chịu phạt, còn chạy tới đây?

- Vương gia, ta là muốn đưa Chí Mẫn về Dạng Niên Phủ!

Nghe hắn nói vậy Chí Mẫn càng kinh hoảng cả người nép sát vào Doãn Kì, còn không nhận ra là cậu đang nắm chặt y phục của y từ bao giờ nữa. Doãn Kì tuy im lặng nhưng vẫn nhận được sự lo sợ cùng run rẩy của người phía sau, y trầm mặt một lúc sau đó nhìn Tại Hưởng nói.

- Ngươi về đi!

Doãn Kì nói xong không đợi câu trả lời từ Tại Hưởng mà lạnh nhạt nắm lấy tay cậu kéo đi vào trong. Biểu hiện của y như vậy còn không phải là không cho phép sau, Tại Hưởng vốn muốn đuổi theo nhưng suy đi nghĩ lại thì ngàn vạn lần không nên, hắn đã kháng lệnh cấm mà trốn tới đây nếu còn làm ồn ào lên nhất định sẽ tới tai hoàng thượng, lúc đó nhất định chưa kịp đưa cậu về hắn đã đi trước rồi. Thật ra hắn cũng không phải đến đây đưa cậu về, chỉ là hôm trước nghe lén Hạo Thạc và Chính Quốc nói chuyện về vết thương của cậu nên mới đến đây xem, trong tay áo vẫn còn y lọ dược trị thương nữa, xem ra không có cơ hội dùng tới.

Tại Hưởng khẽ thở dài xoay người rời khỏi vương phủ.

-----------

Doãn Kì vẫn nắm cánh tay cậu kéo đi vào trong phủ, trên dọc đường đi có rất nhiều hạ nhân nhìn thấy tuy họ cúi đầu nhưng cậu vẫn nghe có tiếng xầm xì to nhỏ. Cậu rất muốn nói cho nam nhân phía trước buông tay ,nhưng y là Vương gia làm sao cậu dám nói, chỉ biết cúi đầu mà đi theo.

Doãn Kì kéo cậu đi ngang cả biệt viện ra đến sảnh chính sau đó còn kéo cậu vào một hành lang mà đối với cậu có chút xa lạ, nếu cậu đoán không lầm đây là dẫn đến rất gần với thư phòng của Vương gia. Có thể Vương gia vì đang bận tâm suy nghĩ gì đó mà ngay cả đường cũng lầm chăng, nghĩ mãi một lúc cậu đánh liều đứng sững người lại làm cho Doãn Kì không thể bước tiếp mà xoay đầu nhìn cậu.

- chuyện gì?

- vương gia. .người đi lầm rồi. biệt viện ở hướng kia cơ. .

- ta không lầm!

Doãn Kì nói xong thì kéo Chí Mẫn vào một căn phòng lớn ở gần đó, gian phòng này so với phòng ở biệt viện còn lớn hơn gấp nhiều lần. Chí Mẫn thì chỉ lo ngắm nhìn gian phòng không mảy may nghi ngờ bước vào, trong khi Doãn Kì cũng vào theo cánh tay y âm thầm chốt khoá cửa lại.

Chí Mẫn đi được nữa chừng mới nhớ ra Doãn Kì vẫn còn ở ngoài cửa, định xoay người hỏi tại sao lại đưa cậu đến đây thì bất ngờ bị y xô ngã lên giường. Cũng may là rất nhẹ không hề chạm đến vết thương nên không đau, cậu cũng không biết vì sao bản thân lại bị y đẩy mà lật đật ngồi dậy ngơ ngác nhìn Doãn Kì, y thì ung dung ngồi xuống bên mép giường còn lại sau đó thì lạnh lùng ra lệnh.

- Cởi!

Chí Mẫn trợn to đôi mắt nhìn Y , cậu đột nhiên thấy sợ mà lùi sát vào mép giường bên kia. Cởi? Y nói cậu muốn cởi thứ gì? Chí Mẫn bất giác nắm chặt góc y phục của mình mà nhìn Doãn Kì lắp bắp nói.

- Vương gia. .người. .người nói cởi. .là gì a?

- Y phục của ngươi!

Chí Mẫn lúc này hoảng sợ mà càng mở to đôi mắt, cả người đứng phắt dậy lùi ra xa chiếc giường mấy thước. Không thể nào như vậy, cậu chỉ vừa thoát khỏi tên Tại Hưởng kia một lúc sau lại thành ra thế này.

- Lại đây!

Doãn Kì vẫn kiên nhẫn ngồi trên giường mà bảo cậu lại gần trong khi cậu thì run rẩy nhìn y ngay cả chớp mắt cũng không dám, y là loại người nói ít làm nhiều không thích đợi lâu, càng ghét những người chậm chạp không biết nghe lời. Đợi mãi một lúc cũng không thấy cậu di chuyển, Doãn Kì khó chịu liền giơ cánh tay kéo cậu lại gần, cậu bất ngờ bị một lực mạnh kéo về phía trước mà ngã nhào vào người y, cậu liền bật người dậy nhanh chóng lùi ra xa thì bị y nắm cổ tay lại, cậu sợ hãi run rẩy nói.

- Vương gia. .thỉnh người tự trọng. .

- tự làm, hay muốn ta giúp?

- Nô tài. .không dám. vương. .vương gia. .người tha cho nô tài.đi mà. .cầu xin người. . .

Chí Mẫn nhắm chặt mắt vội quỳ xuống sàn trước mặt y mà nức nở van xin. Doãn Kì thì càng chau mày lại nếu không phải là do Nam Tuấn nhờ vả, y còn lâu mới bước chân vào biệt viện, càng chẳng bao giờ tự mình vướng vào rắc rối với tên ngốc vô dụng này. Mà có điều ý của y đâu phải thế này, rốt cuộc tên tiểu ngốc tử này nghĩ y là muốn làm gì cậu cơ chứ.

- không được khóc! Ta . . . . .









-----

Xl đã để các pn đợi lâu😘 do vừa trải qua liên hoàn sóng gió nên đăng trễ. Và lý do khác là hành Mèo nhà ta quá nên bị mịt ý tưởng 😭,sẽ cố gắng làm sâu răng hơn nữa 😘😘 iu 😍

[Allmin] Hoa Dạng Niên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ