Khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống ánh mặt trời nhanh chóng khuất dần sao dãy núi phía xa , mọi thứ trên nhân gian tưởng chừng như sắp rơi vào màn đêm tĩnh mịch thì tại kinh thành Hwarang đông đúc bấy giờ lại vô cùng nhộn nhịp. Hàng nghìn ngọn hoa đăng nhanh chóng được thắp lên, ánh sáng lấp lánh của nó phủ đầy khắp mọi ngóc ngách trên đường ngay cả những con hẻm nhỏ tối tâm nhất cũng không thể không bị nó ghé qua, đặc biệt là đám trẻ con trong vùng đáng lẽ đã đến giờ đi ngủ từ lâu nhưng hôm nay lại không , còn vận y phục mới tay cầm đèn hoa chạy quanh khắp nhà khiến cho mọi nơi mà chúng ghé qua đều vui vẻ ấm cúng.
Đương nhiên hoàng cung lộng lẫy kia cũng không ngoại lệ, sắc trời chỉ vừa sập tối các cung nữ trong các cung đã nhanh chóng thắp đèn, tất bật chuẩn bị mọi thứ để sửa soạn cho buổi yến tiệc lớn hàng năm. Ngoài thứ rượu thượng hạng được chưng cất lâu năm ra thì nghi lễ trong cung không thể không thiếu những món sơn hào hải vị cùng kỳ hương dị mỹ quý hiếm với màu sắc lẫn cách bày trí tinh tế khác nhau, nếu nói đây là yến tiệc chỉ giành cho con cháu hoàng thất những người có địa vị cao nhất Hwarang quả thực cũng không ngoa một chút.
Yến tiệc được tổ chức quanh hồ Lưu Ly lớn nhất hoàng cung nên từ sớm các quan văn quan võ, các thừa tướng lẫn tướng quân đương triều cùng hàng ngàn các quan viên có địa vị cao trong triều đều tề tụ đông đủ quanh hồ, do Hạo Thạc và Chính Quốc không nằm trong dòng dõi hoàng gia nên cả hai đành phải ngồi cùng chổ với các vương tử ,con nhà quyền quý . Và dĩ nhiên điều này không khiến cả hai thoải mái một chút nào, nguyên lai đám công tử hào gia kia người nào cũng rất kiêu ngạo lại còn ục ịch không ngừng luyến tha luyến thoắt bên tai, chưa kể đến ánh mắt của họ khi dáng vào hai người quả thực không một chút nào gọi là thiện cảm.
- Haizz, Thực chán, nếu sớm biết vậy ta đã kéo tiểu ngốc kia theo rồi!
Hạo Thạc nằm dài trên bàn dáng vẻ ủ rủ như không hề hào hứng trước các trân tu bát vị trước mặt, ngay cả một chút gọi là quyền lực của Dạng niên phủ cũng không có , mọi nét thô kệch trên người đều phô bày hết cả ra .
- ngươi có thôi đi không ?
Chính Quốc ngồi bên cạnh không nhịn được dáng vẻ của Hạo Thạc chính là khó chịu lên tiếng nhắc nhở , thử nghĩ xem một nam nhân cao quý xuất thân hiển hách từ Chung gia tướng quốc như hắn mà lại trước mặt bàn dân thiên hạ bày ra biểu hiện chán chường như vậy với đại yến tiệc hoa đăng ? chưa kể bàn tiệc này tuy khá xa nhưng nếu để ý quan sát kỹ một chút thì hầu như ai cũng có thể nhìn thấy , lỡ như có vị quan viên nào nhìn thấy Chính Quốc chỉ hận bản thân không thể tìm một cái lỗ chui xuống. Hạo Thạc đã như vậy thì thôi đi vậy mà cả tên vô dụng ở Dạng niên phủ cũng chẳng tốt hơn là bao đã mấy canh giờ rồi mà vẫn chưa có tin tức gì của Chí Mẫn, rõ ràng trước khi đi y đã cẩn thận dặn dò cách một canh giờ phải nhanh chóng báo cáo tình hình của Chí Mẫn cho y, vậy mà đã mấy canh giờ trôi qua đến trời cũng đã sập tối vậy mà vẫn không có câu nào truyền đến tai xem xem có phải là chọc tức y không.
- Hoàng Thượng giá đáo!
Vị công công đứng trước bàn long tiệc mạnh mẽ hô to ngay lập tức các quan viên nhanh chóng đình chỉ trò truyện , khẩn trương đứng dậy nhanh chóng hướng nam nhân thân vận y phục long bào ở thượng tọa cung kính cúi đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allmin] Hoa Dạng Niên Hoa
FanfictionĐam mỹ, cổ trang, HE, SE sinh tử văn, nhất thụ đa công . . Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả, các tình tiết lịch sử đều là hư cấu không có thật. Không có ý định xúc phạm tổ chức hay lịch sử nước nào cả. Lần đầu thử sức với cổ trang nên...