Hồng Bảo nghe nói là tửu lầu lớn nhất kinh thành Hwarang, nơi đây tập hợp đủ mọi loại món ăn, từ mỹ thực đơn thuần đến cả sơn hào hải vị không món nào là không ngon, đương nhiên giá cả theo đó sẽ đắt hơn những nơi khác , có thể nói nơi này chỉ giành cho những công tử, tiểu thư giàu có tiêu tiền. Dù là vậy nhưng số lượng khách không hề ít ỏi chút nào, ngày thường vốn đã đông khách không lý nào ngày lễ hoa đăng lớn như vậy lại thưa người, bất quá với mối quan hệ rộng rãi của Hạo Thạc không khó để đặt một bàn, tuy là có chút bất công với người đến trước nhưng nếu cậu và Hạc Thạc bắt đầu xếp hàng từ lúc này không gì có thể đảm bảo rằng cả hai không thể chờ đến trời tối.
Tiểu Nhị nhanh nhẹn chọn cho cả hai người một bàn trống ở lầu trên, từ đây nhìn xuống có thể dễ dàng quan sát dòng người bên dưới, khỏi phải nói tiểu gia khoả họ Phác kia phấn khích đến mức nào nhất mực đem mắt dán xuống đường không thèm đoái hoài gì đến hắn. Hạo Thạc nhìn cậu khẽ cười xem ra hắn là nên tự mình chọn món a. Vị tiểu nhị cẩn thận đem căn dặn của hắn vào tai song liền hướng cả hai cúi chào sau đó vội vàng vào ngay gian bếp.
- Tiểu Mẫn, nơi đây làm thức ăn rất nhanh đệ chịu khó đợi thêm tí nữa a!
Chí Mẫn không đáp chỉ gật đầu thay cho câu trả lời , ban nãy vì không muốn hắn lo lắng nên cậu buộc miệng than đói bụng cũng không ngờ được hắn thực sự tin mà đem cậu đến đây. Hắn thường ngày đã bắt cậu ăn rất nhiều có hôm còn đến tận ba bát đầy , khiến cậu no đến mức căn cả bụng hít thở không thông , nếu hôm nay cậu không ăn được nhiều hắn sẽ lại mắng cậu cho xem.
- à phải rồi, ngày mai các huynh vào cung dự yến tiệc có lẽ sẽ mất hai ngày, đệ có muốn đi cùng không?
- đệ sao? Nhưng đệ chỉ là thường dân, e là không hợp quy cũ!
Chí Mẫn xua tay trước ngực tỏ ý không đồng tình, quả thực cậu không hề nói sai, cậu chỉ là thường dân bình thường ,không có địa vị nên đối với nơi tôn quý như hoàng cung như vậy làm sao có thể tự tiện ra vào. Cho dù là bản thân có thể dựa vào các huynh để vào đi nữa thì cũng phải là những binh sĩ lâu năm, còn cậu chỉ mới đến được vài tháng làm sao đủ tư cách? Tốt nhất vẫn là không nên đi a.
Nghe thấy hài tử đối diện đang có chút tự ti về bản thân mình Hạo Thạc vốn không nhịn được liền đem tay bóp nhẹ chóp mũi cậu một cái, đôi mày thanh tú cau lại lập tức hướng cậu nghiêm giọng.
- nói đệ ngốc cũng chẳng sai, Dạng Niên hoa là người của hoàng thượng nên mới được mời, đệ là Quân y của Dạng Niên Phủ , đệ nói thử xem đệ là thân phận gì? Hửm?
- đệ. . .
Chí Mẫn lúng túng cúi đầu cậu thực không biết phải giải thích sao cho hắn hiểu , vào nơi tôn nghiêm như vậy dĩ nhiên y phục phải thực quý phái đi còn cậu cả một bộ y phục mới còn không có , chỉ có mỗi bộ mà Doãn Kì tặng là được nhất nhưng phải ở lại trong cung tận hai ngày lẽ nào cậu phải ở bẩn hay sao? Đang trong lúc chật vật đáp trả thì vị Tiểu nhị bất ngờ tiến đến đặt lên giữa bàn một chiếc mâm lớn.
- Thức ăn có rồi đây, chúc nhị vị công tử ngon miệng!
Y vừa nói vừa thành thạo đem thức ăn trải ra khắp bàn món nào vừa đặt lên cũng đều toả ra mùi thơm, nghi ngút khói. Chí Mẫn nhìn quanh bàn một lượt thực không khó để nhận ra đa phần món ăn đều là món cậu thích , nếu nói hắn ta thực sự không quan tâm cậu thì đúng là nói dối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allmin] Hoa Dạng Niên Hoa
FanfictionĐam mỹ, cổ trang, HE, SE sinh tử văn, nhất thụ đa công . . Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả, các tình tiết lịch sử đều là hư cấu không có thật. Không có ý định xúc phạm tổ chức hay lịch sử nước nào cả. Lần đầu thử sức với cổ trang nên...