Trung Cung Điện vốn là nơi ở của các bậc đế vương nên không khí nơi đây lúc nào cũng trang nghiêm, quả thực ngoài những buổi thượng triều hay ngọ thiện ra thì sự tỉnh lặng của nơi này có thể khiến người khác chết vì nghẹn. Nguyên lai vị hoàng thượng đương nhiệm kia không thích ồn ào ngay cả người hầu kề cận cũng là bắt cách xa tận cổng không cho phép ai đến gần, bất quá lúc còn là thái tử ngài cũng từng trải qua khổ luyện nên đối với kẻ muốn hành thích mình không có mấy phần yếu thế.
Hôm nay vẫn như mọi hôm Nam Tuấn đang chăm lo chính sự ở thư phòng, trên bàn như thường lệ vẫn là một núi tấu chương đang cần phải phê duyệt. Với tinh thần lúc nào cũng phải căng như dây đàn thì Nam Tuấn vốn dĩ không có lấy một chút thời gian nghĩ ngơi. Đang ngồi suy ngẫm về tình hình chính sự nơi phương Bắc thì vị công công hầu cận bất ngờ từ ngoài cổng chạy vào, bộ dáng vô cùng hối hả hướng ngài lạy lục hành lễ.
- Hoàng thượng, hoàng thượng không xong rồi!
- Lý công công, ngươi vào cung bao năm rồi?
Nam Tuấn khẽ thở dài đặt nhẹ tấu chương lên bàn, bàn tay xoa xoa thái dương mệt mỏi hầu như không hề đá động đến lời mà người kia vừa nói. Vị công công hơi ngẩn người cũng không hiểu vì sao Nam Tuấn lại hỏi vậy nên cũng lờ mờ đáp trả.
- Dạ. .dạ cũng đã được mười năm.
- Mười năm? Còn không đủ cho ngươi học phép tắc sao? Sao lại la hét ồn ào như vậy?
Nam Tuấn có phần tức giận đập mạnh một chưởng lên bàn thành công làm cho mọi thứ bên trên bất ngờ vương vãi. Công công như bị hoàng thượng sinh khí làm cho hồn siêu phách lạc kinh hãi quỳ xuống dập đầu cầu xin.
- nô tài có tội , nô tài có tội, hoàng thượng xin giữ gìn long thể!
Vị công công không ngừng dập đầu hướng Nam Tuấn khẩn trương cầu xin , nam nhân sắc lạnh nhìn hắn một cái nhưng rồi cũng đem cơn giận chậm rãi nén xuống. Trong lòng y thầm nghĩ nếu đây không có việc gì hệ trọng ngài nhất định đem hắn đi lăng trì, phạt trượng, phế tay, phế chân, đem hắn đi ngũ mã phanh thây. . . Thực là chỉ vừa mới tập trung được một chút đã bị kẻ vô phép kia làm cho tan biến mất rồi .
- giận cá chém thớt là không hay đâu, hoàng thượng a!
Giọng nói vừa cười như không cười của ai đó bất chợt vang lên khiến Nam Tuấn đang ngồi trên long ngai cũng phải đem mắt nhìn sang. Từ ngoài cửa , một nam nhân ăn mặc quý phái bước vào, trên người là bộ hắc bào được thêu một con bạch long nổi bật tinh sảo trước ngực , theo lễ tiết của triều đình chỉ những người mang trong mình dòng máu của long tộc thì mới được ăn mặc như vậy, nên cần nhìn sơ qua cũng đủ biết địa vị người này cao quý đến mức nào còn tự ý bước vào mà chưa được triệu kiến hẳng là không hề tầm thường.
- Hoàng Thân Vương?
Nam Tuấn khẽ nheo mắt nhìn về phía cửa, quả không ngoài dự đoán bên ngoài cửa kia không ai khác chính là Kim Thạc Trân và Chung tướng quân. Thực kì lạ hai người này rõ ràng là đang lo chiến sự ở miền Bắc tại sao sớm như vậy lại trở về, còn tấu sớ kia vừa mới được chuyển đến hai ngày, ngài vẫn chưa điểm xong lại bây giờ lại xuất hiện trước mặt ? lẽ nào là do Thạc Trân bày trò?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allmin] Hoa Dạng Niên Hoa
FanfictionĐam mỹ, cổ trang, HE, SE sinh tử văn, nhất thụ đa công . . Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả, các tình tiết lịch sử đều là hư cấu không có thật. Không có ý định xúc phạm tổ chức hay lịch sử nước nào cả. Lần đầu thử sức với cổ trang nên...