Chí Mẫn không ngừng sợ hãi cơ thể nhỏ bé kịch liệt run lên, nước mắt trên mặt vốn không nhịn được nhanh chóng tràn xuống đôi gò má còn chút ửng hồng, ánh lên từng vệt ngón tay do tên A Hổ kia vô tình giáng xuống, cậu rấm rứt khóc, bàn tay nắm chặt tấm chăn lo sợ che đi những dấu vết dung tục trên người mà đôi mắt không ngừng hướng nam nhân trước giường cực kì kinh sợ. Ngay cả Doãn Kì có thực sự đối cậu sinh ra sát ý hay không cậu cũng không biết , chỉ biết khi thấy y bắt đầu tiến đến trèo lên giường Chí Mẫn chính là nhịn không được bật khóc.
- Đừng. .đừng mà. . .
Chí Mẫn run rẩy trong khoé môi, tông giọng giờ đây vì khóc quá nhiều cũng đã khàn đi không ít khiến mọi âm thanh mà cậu thốt ra dường như ngắt quãng vốn không thể tròn câu. Bất quá Doãn Kì từ nãy đến giờ đều âm thầm quan sát biểu hiện của cậu, ngay cả một cử chỉ nhẹ cũng không hề bỏ qua huống hồ là khuôn mặt đẫm nước cùng vẻ mặt sợ hãi kia, y lẽ nào lại không nhìn ra tiểu ngốc kia là đang suy nghĩ cái gì ?
Nghĩ đoạn, Doãn Kì lập tức nhìn xuống thanh kiếm dính đầy máu trên tay mình song lại không nói không rằng liền ném nó ra xa, lực đảo đủ mạnh để khiến nó văng ra khỏi cửa. Chí Mẫn vì hành động kì lạ này của y đâm ra ngơ ngác , đôi mắt lo sợ bỗng chốc chuyển sang nghi hoặc nhìn về hướng thanh kiếm bị ném đi, y làm vậy là có ý gì? Là không muốn giết cậu , hay muốn dùng cách khác khiến cậu đau đớn mà chết? Hàng loạt suy nghĩ tiêu cực trong đầu Chí Mẫn không dừng dâng lên khuôn mặt vì thế cũng bị doạ cho trắng bệch.
- Phác Chí Mẫn !
Tông giọng trầm khàn đầy lạnh lẽo từ Doãn Kì bất ngờ cất lên như kéo Chí Mẫn từ trong nghi hoặc bừng tỉnh, cậu nhanh chóng đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì thấy cánh tay nam nhân đang hướng về phía cậu như muốn tóm lấy, khiến cậu không khỏi kinh hoảng lập tức xoay người chính là liều mình bỏ chạy , bất quá với thân thủ chậm chạp như cậu làm sao có thể so sánh lại nam nhân cao lớn kia ? nên bản thân còn chưa kịp chạm tới thành giường bả vai đã bị y nắm lấy lôi ngược trở lại.
Chí Mẫn bị ngã ngược về sau cứ tưởng bản thân sẽ bị đập xuống giường không nhẹ , nhưng không , cơ thể cậu hoàn toàn không bị thương tổn ngược lại còn được ai đó ôm lấy khiến cậu hoảng sợ không thôi, vốn dĩ Chí Mẫn còn đang một thân trần trụi cộng thêm việc ban nãy bị A Hổ kia đụng chạm trên người liền nghĩ Doãn Kì cũng là như vậy nên không tránh khỏi kinh sợ lập tức vùng vẫy.
- không, không muốn. . .đừng mà. .đừng mà. .
Chí Mẫn chính là sợ hãi cực độ điên cuồng hét lớn, điên cuồng đem tay đập mạnh vào người Doãn Kì ý muốn thoát ra, ánh mắt của cậu nhìn y hoàn toàn trống rỗng tuyệt nhiên không hề có chút gian dối nào có thể hay không là vì sợ mà nhất thời mất đi lý trí ? Mặc khác , Doãn Kì thấy cậu kích động như vậy liền không nhịn được mà càng siết chặt vòng tay , y nhìn cậu khóc lóc , nhìn cậu hét đến khản cả giọng y chính là chẳng thể giữ được bình tĩnh. Quả đúng là sơ suất, đáng lẽ ngay từ đầu khi nghe tin cậu không cùng Hạo Thạc vào cung y đáng lý nên đến đón cậu từ sớm, thực không thể ngờ được trong Dạng Niên phủ oai nghiêm như thế lại có thể xuất hiện một kẻ vô lại như A Hổ, nếu ban nãy tên hạ nhân kia là không ngăn cản, là không bảo y nhìn đến Chí Mẫn trên giường , là không nhìn đến đôi mắt kinh sợ của Chí Mẫn thì có khi y đã dùng chính thanh kiếm kia của mình nghìn đao giáng xuống, đem xác thịt của hắn cắt thành từng mảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allmin] Hoa Dạng Niên Hoa
FanficĐam mỹ, cổ trang, HE, SE sinh tử văn, nhất thụ đa công . . Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả, các tình tiết lịch sử đều là hư cấu không có thật. Không có ý định xúc phạm tổ chức hay lịch sử nước nào cả. Lần đầu thử sức với cổ trang nên...