Triều đại Hwacheon được xem là triều đại hưng thịnh nhất của đất nước Hwarang lúc bấy giờ. Với sự trị vì của minh quân đương nhiệm đất nước không có thù trong không giặc ngoài. Người dân được cuộc sống ấm no an cư lạc nghiệp khắp khắp nơi nơi đều thái bình.
Cách xa kinh đô náo nhiệt chừng mấy ngàn dặm tại một vùng quê hẻo lánh có một mỹ thiếu niên tên là Phác Chí Mẫn xuất thân là danh y nghèo quanh năm chỉ sống bằng nghề bóc thuốc. Dù đã ở tuổi mười bảy nhưng cơ thể của Chí Mẫn lại không như những trai tráng khác ở trong làng, cậu có thân hình mảnh mai khuôn mặt thanh tú trên người luôn toát ra một hương thơm kỳ lạ dễ chịu nếu đem so với nữ nhân còn đẹp hơn gấp bội.
Chí Mẫn luôn chăm sóc người bệnh rất tận tâm có lúc còn không lấy tiền nên dân làng ở đây ai cũng yêu mến cậu. Dù cậu xinh đẹp tài giỏi như vậy nhưng Chí Mẫn lại có một khuyết điểm đó là hay quên, trừ việc bắt mạch hốt thuốc thì Chí Mẫn cái gì cũng không biết.
Núi Trấn Sơn là nơi Chí Mẫn thường hay lui đến để hái thuốc và hôm nay cũng vậy, đang lụi cụi tìm thuốc bỗng nhiên cậu nghe thấy những âm thanh như đao kiếm chạm vào nhau ở gần đó và đang dần tiến về phía mình. Chí Mẫn liền sợ hãi núp vào một hõm đá gần đó .
" Không phải là sơn tặc chứ? Nhưng trước giờ ngọn núi này làm gì có sơn tặc? "
Chí Mẫn ngây ngốc ngồi suy nghĩ cho đến khi một đám người xuất hiện trước mặt cậu, là một đám hắc y nhân đang đánh nhau à không còn một người nữa. Người đó mặc một bộ đồ màu ngọc bích tay cầm kiếm một cách điêu luyện từng đường đều ra tay một cách dứt khoát không chút chần chừ. Chí Mẫn chăm chú nhìn theo một cách ngưỡng mộ, trong đầu cậu vẫn chưa nghĩ tới việc cần người giúp đâu.
Mãi một lúc cho đến khi đám hắc y nhân bỏ chạy hết còn người kia thì ngã xuống mặt đất, Jimin mới hoàn hồn mà hớt hãi chạy tới bên người nọ.
- Vị Huynh đài này! Huynh không sao chứ?
Chí Mẫn lay lay người kia dậy nhưng không có phản ứng, nhìn sắc mặc người xanh xao đôi môi tái nhợt lại cậu đoán chắc người này đã bị trúng độc rồi. Không kịp suy nghĩ nhiều Chí Mẫn liền quàng tay người kia qua cổ mình rồi dìu đi.
- Tại Phác y quán -
Chí Mẫn đỡ người nọ lên chiếc giường của mình rồi nhanh chóng xử lý vết thương trên cánh tay người đó. Nhìn triệu chứng thì có lẽ chất độc này là trùng độc và Chí Mẫn biết cách giải nó.
Sao khi đút thuốc người đó xong sắc mặt liền trở nên hồng hào Chí Mẫn thở phào nhẹ nhõm đắp chăn lại cho người đó lúc này cậu mới có thể nhìn kĩ hơn người này có ngũ quan tinh xảo đôi mắt phượng dài đang nhẹ nhàng khép, thân hình vạm vỡ dù đang hôn mê nhưng lại toát ra một chất khi vương dã. Đúng là rất soái a!
- Ôi trời mình đang nghĩ gì vậy nè? Thôi đi chuẩn bị thức ăn lát nữa người tỉnh lại sẽ có mà dùng! - Nói xong Chí Mẫn rời khỏi phòng để lại người nọ nằm trên giường.
Lát sau Chí Mẫn quay lại với trên tay là một nồi cháo nóng hổi, thấy người kia vẫn chưa tỉnh làm cậu lưỡng lự có nên gọi hay không. Dù chất độc đã được giải trừ nhưng nếu muốn hảo hảo chấm dứt thì phải tẩm bổ như thế mới có thể phục hồi nhanh chóng. Nghĩ thế nên Chí Mẫn mới bước lại gần chiếc giường, nhưng chưa kịp đụng vào thì người nọ đã chụp lấy vai cậu ép chặt xuống giường rồi dùng thanh bảo đao của mình mà kề sát vào cổ cậu.
- Nói! Ngươi thuộc bang phái nào? Sao lại theo dõi ta?
Thật ra người kia đã tĩnh lại vốn định bước xuống giường thì nghe thấy tiếng người nên vội nằm xuống nhắm mắt không quên giấu thanh đao của mình dưới lớp chăn.
- t.ta. .không thuộc. .bang phái nào hết. . .t.ta là đại phu. .hơn nữa. .ta là người đã cứu ngươi. . .
Chí Mẫn sợ hãi đến nói năng lắp bắp đôi mắt nhắm tịt lại không dám nhúc nhích. Người đó nhìn chằm chằm Chí Mẫn một lúc biết mình lầm nên người kia vội rời khỏi người Chí Mẫn khuôn mặt bối rối quay đi nơi khác.
- Xin thứ lỗi! Ta không biết cô nương là người đã cứu ta!
- Cô nương?
- Ơn này ta sẽ, trả sao hiện tại ta đang rất vội!
Người đó nói xong liền một bước rời đi nhưng lại bị choáng váng, Chí Mẫn thấy thế nhanh chóng chạy tới đỡ người nọ ngồi xuống ghế.
- ngươi đang bị thương hơn nữa độc vẫn chưa tiêu tan hết hãy ở lại đây dưỡng thương cho đỡ hẳn rồi liền đi!
Chí Mẫn rót một tách trà đưa nó về hướng người nọ.
- Đa tạ cô nương đã cứu giúp, nếu không chắc bây giờ ta đã đoàn tụ với tổ tiên rồi!
- ngươi đừng khách sáo mạng người quan trọng, đúng rồi ta có thể biết quý danh của ngươi không?
- ta họ Kim tự là Tại Hưởng!
- Kim Tại Hưởng sao? Đúng là hảo danh, nhìn ngươi không giống người ở đây, ngươi từ đâu tới ?
- haizz ta ở tận Kinh đô đến đây để tìm người! Đáng tiếc là vẫn chưa tìm ra!
- Vậy sao? Ta đã sống ở đây từ nhỏ, ngươi có thể nói tên người đó ta sẽ tìm giúp ngươi !
- Vậy thì tốt quá, người ta cần tìm là một người tên là Phác Chí Mẫn!
Đùng!
Chí Mẫn nghe như có gì đó lùng bùng lỗ tai, tên Kim Tại Hưởng nói là đang tìm người tên là Phác Chí Mẫn sao mà người đó là ai ? Là cậu chứ ai?
- ngươi tìm người tên Phác Chí Mẫn để làm gì?
- ta cũng không rõ chỉ là phụ thân nhờ vả, có thể đó là kẻ thù hoặc đã đắc tội với người!
Chí Mẫn ngạc nhiên vô cùng từ nhỏ đến lớn ngay cả làng bên cạnh còn chưa bước qua làm sao mà đắc tội với người ở kinh đô xa xôi kia chứ? Hay là do mẫu thân lúc trước có thù án gì với họ?
- vậy nếu ngươi tìm được thì ngươi sẽ làm gì?
- Dĩ nhiên là tẩn hắn một trận!
Tại Hưởng dứt khoát nói mà không để ý rằng người trước mặt đã sợ đến xanh mặt. Cái cảnh hắn đánh nhau với đám hắc y nhân đó Chí Mẫn vẫn còn nhớ rõ nếu bị Tại Hưởng đánh y như vậy chắc cậu mềm xương mất.
- À Đúng rồi ta vẫn chưa biết tên của cô, cô nương tên là gì?
- Ta sao. . .Phác. .à không Trần Ý Nhi!
- Ra là Ý Nhi cô nương! Thất lễ ,thất lễ rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allmin] Hoa Dạng Niên Hoa
FanficĐam mỹ, cổ trang, HE, SE sinh tử văn, nhất thụ đa công . . Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả, các tình tiết lịch sử đều là hư cấu không có thật. Không có ý định xúc phạm tổ chức hay lịch sử nước nào cả. Lần đầu thử sức với cổ trang nên...