Chương 27: Mảnh hồn Tom Riddle

9.6K 1K 257
                                    


Đội Quidditch của nhà Slytherin nhờ vào sự hào phóng của Lucius Malfoy mà năm nay họ được trang bị thêm những cán chổi mới toanh cực kỳ bóng loáng có nạm dòng chữ bằng vàng ráp thành nhãn hiệu Nimbus 2001 sáng lấp lánh. Họ nhanh chóng đem cán chổi ra ngoài sân tập trong ánh mắt ngưỡng mộ của các nhà còn lại. Draco - một thành viên mới của đội sau khi ăn uống xong liền theo mấy thành viên xuất phát ra sân tập. Trước lúc đó, nó quay sang hỏi Harry với vẻ mong chờ: "Harry. Em đến xem anh tập đi."

"Em xin lỗi nhưng em thấy hơi mệt." Harry mở to mắt đầy đáng thương nhìn Draco, ai kia chưa đầy 1 phút liền giơ cờ trắng, nó nhu tóc Harry rồi dặn dò: "Về ký túc xá nghỉ ngơi ngoan nhé. Anh có mới đặt hàng trái cây khô cho em, anh để trên bàn nhưng em ăn ít thôi, sẽ đau họng."

"Dạ em biết rồi. Cảm ơn anh. Anh đi tập vui vẻ nha." Harry cười vẫy tay với Draco.

Đội Slytherin vừa đi xa, Harry liền chạy đến chỗ hẹn với Nathalie, khi cậu đẩy cửa phòng yêu cầu ra cô nàng đã ngồi ngay ngăn trên ghế sofa, hướng ánh nhìn xa xăm ra các bức tranh treo trên tường.

"Mình hơi bị sợ mấy cái sở thích của cậu rồi đó, Nathalie."

"Úi giời, cậu chẳng biết cái gì là nghệ thuật cả." Nathalie tiếc nuối lắc đầu.

Harry nhún vai chịu thua, "Cậu hẹn mình ra có gì không?"

"Có chứ. Cậu có phải là quên cái gì rồi không?" Nathalie nhìn cậu với thần sắc nghiêm túc, Harry xoa cằm suy nghĩ, rồi lắc đầu.

"Thật sự không nhớ?" Nathalie gặn hỏi.

Lại lắc đầu.

Cô nàng chật lưỡi, vẻ mặt đã chuyển sang tuyệt vọng, cô thì thầm: "Tội nghiệp V đại, vợ quên anh mất tiêu luôn. Đường truy vợ của anh sao mà chông gai thía."

"Hả, cậu nói gì vậy?" Harry không nghe rõ cô nàng nói gì, muốn hỏi lại thì Nathalie đã cướp lời: "Cậu quên năm nay là năm có Tử xà à?"

"Ừ cho nên là..."

"Thì quyển nhật kí chứ sao. Chồng mình mà cũng quên. Sao khổ vậy hổng biết." Nathalie nhảy dựng lên, cô lay mạnh bả vai của Harry với vẻ tức giận.

Nghe vậy, Harry liền phản bác:"Không phải chồng mà là ba đỡ đầu của mình."

"Hử? Ba đỡ đầu?" Nathalie há miệng kinh ngạc, "Cậu nói lại xem. Hình như mình mới nghe nhầm." Harry vô cùng phối hợp, cậu kiên nhẫn nói: "Voldemort tức Chúa tể Hắc ám là ba đỡ đầu của mình."

"Cái quần bay trong gió! Trong truyện V đại từ chối làm ba đỡ đầu của Harry Malfoy vì cậu ta trông yếu đuối khi lần đầu gặp hắn chỉ biết chui rúc trong cổ áo của Lucius Malfoy. Cái lý do củ chuối."

Chớp mắt với vẻ vô tội, giọng Harry nhỏ bất thường, "Ờ thì, hồi mới gặp, mình có trừng hắn. Một chút xíu à. Và mình còn khiến áo hắn ờm có chút nước mắt pha lẫn nước mũi." Harry âm thầm lược bỏ mấy lần mình chọi bình sữa vào mặt Voldemort.

Từ trạng thái hoá đá Nathalie chuyển sang mừng rỡ: "Mịa! Cậu trâu bò thật. Cậu đã làm những việc mà người khác có nghĩ cũng không dám a. Tố chất của Chúa tể phu nhân phải vậy chớ." Như nghĩ đến gì đó Nathalie làm vẻ ghét bỏ bổ sung thêm một câu: "Ai đâu như cái bịch nước mắt kia. Ăn cũng khóc, ngủ cũng khóc, té một chút cũng khóc."

(HP/Allhar) Khi Tôi Không Còn Là Cứu Thế ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ