Chương 54: Peter Pettigrew

4.3K 516 63
                                    


Ngâm mình trong Bệnh thất được hai tuần thì Harry trở lại học tập như bình thường, Rắn Sừng quấn quýt với cậu một thời gian bị Voldemort túm đi mất, trong tiếng rít thất thanh nghẹn ngào của nó, Voldemort không chút nương tay quăng nó đến chơi chung với Basilisk. Càng nhìn nó hắn lại thấy chướng mắt, ngày đầu còn thấy nó ra dáng người bảo vệ bây giờ có khác gì đứa con của Harry đâu, sáng ra thì nũng nịu với Harry đòi ôm, trưa thì đòi gãi bụng, tối thì muốn ngủ cùng.

Mà đồng dạng thấy chướng mắt không chỉ mình Voldemort, bởi vậy mới có cảnh Rắn Sừng bị vứt sang một bên mặc cho nó có rít lên mà năm người còn lại cứ như điếc không thèm quan tâm, mắt nó tủi thân nhìn Harry nhưng cậu lại nói: {Ngoan ngoãn chơi chung với Basilisk nha. Anh phải đi học rồi không chơi với Genesis được đâu.}

Rắn Sừng được đặt tên là Genesis ủ rũ cuộn tròn người, Basilisk nhẹ giọng an ủi: {Thôi mà nhóc con, vui lên đi, ít ra mi còn may mắn đó. Bám dính lấy Harry mà vẫn còn toàn thây rắn thì mi nên cảm thấy cuộc sống này tổ tiên nhà rắn ở trên kia đã thật bao dung rộng lượng với mi.}

{Hứ!}

Lúc trở lại học tập, Harry được khá nhiều bạn học từ nhà khác đến hỏi thăm, giáo sư DADA mới năm nay là thầy Lupin cũng đến hỏi han cậu, đi cùng còn có Fleamont. Cả ba trò chuyện một lúc vô cùng vui vẻ cho đến khi nghe tiếng động lớn phát ra từ chỗ của hai anh em Weasley.

Chạy đến xem xét thì thấy cả hai đang rượt theo thứ gì đó rất hăng, cả ba phải nhìn kĩ mới biết đó là con chuột, bởi trông nó mập hơn những con khác rất nhiều, dáng vẻ cũng có chút lạ so với giống loài chuột.

Harry nhìn con chuột thì nghiến răng một cái, cũng gia nhập bắt chuột, Fleamont lo muốn chết, vừa chạy theo cậu vừa nói: "Harry chậm thôi. Để mình bắt cho."

Con chuột bị rượt đuổi một hồi vẫn không cắt được người bám đuôi, trông lúc vô tình nó nhào hẳn vào tay áo của một người trên đường hòng trốn đi. Calla nhanh tóm lấy con chuột, cô bé phủ một lớp vải lên người nó, tay đè lên trên cổ nhỏ, thì thầm: "Nếu không muốn chết thì nằm im cho ta."

Bên trong lớp vải bỗng im lặng, cô bé hài lòng đặt vào giỏ, đúng lúc này hai người Fleamont và Harry đi đến, cậu hỏi: "Chào em Malachite, em có thấy một con chuột nào chạy qua đây không?"

"Không ạ!"

Harry và Fleamont nhìn nhau, cậu khẽ gật đầu cảm ơn rồi xoay người quay về, "Con chuột đó chạy nhanh thật mới đó đã chẳng thấy đâu."

"Ừm, nó là vậy đó. Cứ rượt đuổi với mèo của Hermione mãi, mà cậu thích nó sao?"

"Không thích lắm. Chỉ trông nó hơi lạ."

Cuộc đối thoại dần xa, Calla thu hồi tươi cười, tóm con chuột trở về phòng mình, cô nàng quăng nó vào góc, rút đũa phép ra chỉ về phía nó, đúng như cảm nhận của cô, rất nhanh con chuột vặn vẹo biến thành một người lùn tè, gã cười nhút nhát: "Tôi sẽ làm mọi thứ cô muốn. Cô đừng giết tôi."

"Không nghĩ đến ông thật sự là người a. Ta cứ nghĩ bản thân có cảm giác sai." Calla bật cười sung sướng, ma lực cuộn trào trong người làm cho cô bé cảm thấy vô cùng hạnh phúc, ma lực lại mạnh thêm, cô cười xong thì chuyển sang nhìn gã đàn ông. Một ấn kí xuất hiện trên người gã, chỉ nghe cô bé nói: "Cho ông một ấn kí tạm thời. Đừng có ý định phản bội tôi, nếu không ông chết chắc."

(HP/Allhar) Khi Tôi Không Còn Là Cứu Thế ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ