Đến Bệnh thất, Harry được đặt lên giường, phu nhân Pomfrey nhanh chóng đến kiểm tra cho Harry, đũa phép vừa quơ lên, bỗng nhiên một tiếng rít chói tai vang lên, lần này không phải trong tiềm thức của Harry mà những người trong phòng đều nghe thấy. Cedric nghe xong cảm nhận được cơn ớn lạnh đến tận xương chưa từng có trước đây.Một vòng tròn phép thuật dần hiện ra bao phủ lấy Harry, ngăn cách cậu với bên ngoài, lúc này Severus và Dumbledore cũng chạy đến. Thấy tình hình trong phòng, thần sắc Dumbledore khẽ biến, bà Pomfrey lo lắng nói: "Thần chú của tôi không thể tiến vào trong."
Severus rút đũa phép ra, thần chú vừa đến, tiếng rít lại vang lên như muốn bức lui mọi ngoại lực tác động lên chủ nhân của nó. Rất nhanh một tiếng nứt rơi vào tai mỗi người, trong túi không gian của Harry, một quả trứng từ đó bay ra trôi nổi trên không trung.
Quả trứng vỡ nát trong tích tắc, kèm theo tiếng rít vang dội, Basilisk nằm trong tay áo của Severus cũng bị tiếng kêu này ảnh hưởng, nó trườn ra khỏi áo, đón chào tân sinh mệnh của loài Rắn Sừng trong truyền thuyết.
Rắn Sừng toàn thân phát ra ánh sáng chói lọi, khi ánh sáng vụt tắt, viên ngọc giữa trán loé lên tia sáng xanh nhạt, thân thể nó mang một màu sắc đen tuyền càng làm nổi bật viên ngọc trên trán nó cùng với đôi mắt xanh lạnh lẽo. Đũa phép trong người Harry cũng tự động bay đến bên nó thân cận.
Ma lực bao quanh Harry bỗng trở nên đậm hơn, Rắn sừng dù chỉ mang dáng vẻ mới sinh nhưng đã có sức mạnh kinh người, nó vốn dĩ nhận được ma lực của Harry nuôi dưỡng, theo cậu từ một sinh linh nhỏ xíu dần thành hình dáng, nó bắt đầu có nhận thức. Cảm nhận được Harry gặp uy hiếp, nó bất chấp việc bản thân dưỡng chưa đủ tháng phá vỏ sinh ra. Tâm tình không mấy dịu dàng, lại mang sự ngạo mạn trong máu, nó nhìn những người trong phòng, trong đầu chỉ toàn sự giận dữ, nó rít lên hòng bức lui những người đó.
Fleamont nghe thấy tiếng rít đã hiểu được, nó nói với mọi người: "Nó nói không được đến gần Harry. Nó đang bảo vệ cậu ấy."
"Nhưng cứ để như vậy thì không được, ta có thể cảm nhận được ma lực của thằng bé đang rất tán loạn, nếu để chậm sẽ phản phệ lại mất..." Pomfrey gấp gáp nói.
Fleamont nhíu chặt mày rít lên: {Ngươi sẽ làm cậu ấy bị thương.}
{Các ngươi sẽ tấn công chúng ta.} Rắn Sừng rít từng tiếng lạnh lẽo.
{Ma lực Harry đang yếu dần, bọn ta sẽ không làm tổn thương đến cậu ấy.} Fleamont chạy đến đập vào màn bảo vệ, lần này Rắn Sừng không đáp lại, chỉ thấy một nguồn ma lực phóng ra muốn tấn công Fleamont.
Dumbledore ngay tức thì ngăn cản lại, phép thuật tấn công bị Dumbledore dễ dàng thu vào tay, Rắn Sừng cảm nhận được uy hiếp, nó rít lên: {Các ngươi là người xấu.}
"Cứ tiếp tục như vậy không ổn. Ma lực của trò Malfoy không thể cầm cự lâu hơn nữa." Dumbledore không dám tấn công sợ Rắn Sừng sẽ làm chuyện kích động.
Mặt mày Severus tái đi, anh lùi về sau, định gọi người đến, lúc này Dumbledore bỗng nhiên hô: "Có người đến."
Nói thì chậm diễn ra thì nhanh, chỉ thấy Chúa tể Hắc ám xuất hiện đi cùng với gia đình Malfoy, Draco chạy lên trước, nó kêu lên: "Harry!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(HP/Allhar) Khi Tôi Không Còn Là Cứu Thế Chủ
Fanfiction✨Tên truyện: Khi Tôi Không Còn Là Cứu Thế Chủ ✨Tác giả: jxjxlnh (Người Việt Nam) ✨Thể loại: Đồng nhân Harry Potter, xuyên không, allhar, np, niên thượng, chủ thụ, nhất thụ đa công, bàn tay vàng chắc khoẻ, OOC cực mạnh, sinh tử văn, cẩu huyết văn, HE...