"Khi khắp nơi anh chịu nhiều cay đắng
Và than mình sao số phận không yêu,
Anh lại hướng về chúa trời im lặng
Mà kêu ca, mong ước đủ bao điều.Anh những muốn thành người giàu hy vọng,
Giàu tương lai, lắm bè bạn thân tình,
Và gặp may trong thơ, trong cuộc sống,
Cái chẳng bao giờ đến với đời anh...Nhưng bỗng chốc nghĩ về em lúc ấy,
Anh giật mình khinh phút yếu vừa qua.
Như con chim khi mặt trời mới dậy.
Tâm hồn anh bay trong nắng chói loà.Vì tình em mỗi lần anh lại nhớ,
Hơn cả vua, anh thấy đời rực rỡ."Giọng Fleamont trầm ấm, dịu dàng như mật ngọt rót vào tai Harry, hai má cậu đỏ ửng, trong đôi mắt xinh đẹp kia không giấu được hạnh phúc lan tràn.
"Cậu biết nhiều thơ thật..."
"Khi bé những lúc buồn chán, mình thường sẽ vẽ tranh, những lúc như vậy sẽ thấy cuộc sống trôi qua nhanh hơn. Sau này, mình lại nghĩ về cậu và bắt đầu học thơ." Fleamont học thơ vì nó không biết từ nào có thể biểu đạt hết được tình cảm của mình, khi nghĩ về cậu những vần thơ ấy sẽ thay nó nói lên tiếng lòng, một cách thầm lặng.
"Nếu cậu thích, mình có thể đọc cho cậu nghe cả đời."
Trao nhau ánh mắt, Harry chủ động đặt lên má Fleamont một nụ hôn, bờ môi mềm mại chạm vào gò má nhẹ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước nhưng vẫn khiến lòng Fleamont dậy sóng. Nó mở to mắt ngạc nhiên, sau đó lại thấy Harry cười khúc khích chạy đi mất.
Fleamont lấy lại tinh thần liền đuổi theo, lắp bắp nói: "Vừa rồi vừa rồi... hôn hôn..."
Harry nhịn cười vờ nghiêm túc hỏi: "Làm sao thế? Cậu không thích hả?"
Fleamont liền lắc đầu nguầy nguậy, vội vàng đáp: "Không có. Mình thích lắm!"
"Thích thật sao?"
"Thích!" Fleamont nghiêm túc gật đầu một cách thật trịnh trọng.
Nhìn dáng vẻ trang trọng kia, Harry không nhịn được ôm bụng cười. Cái người này thật là...
Đột nhiên tiếng của Genesis vang lên, hai người nhìn theo hướng phát ra tiếng động, chỉ thấy Genesis đang làm ổ trên đầu Cedric: {Nha!}
Trái với sự phấn khích của Genesis là vẻ mặt bất đắc dĩ của Cedric, anh đi vài bước nó liền rít lên một tiếng. Harry vừa dừng cười chưa bao lâu lại bắt đầu cười tiếp, cậu đi đến ôm Genesis xuống.
{Lần sau không được làm thế nữa nghe chưa?} Harry với hai má đỏ bừng hơi nhíu mày khuyên răn, quả thật không có công hiệu với Rắn Sừng.
Genesis làm bộ tủi thân rít: {Chủ nhân, ở trường học chán quá à, em không có gì làm hết chơn á. Chủ nhân nhìn đi, em sắp gầy đi vì chán rồi nè.}
Fleamont run rẩy khoé miệng truyền lại lời nói của Genesis cho Cedric, hai người đồng loạt nhìn nó khinh bỉ, Cedric chỉ muốn nói, cái con rắn đã phá hỏng nhà chung của Hufflepuff không phải mi đi, còn đi cắn xé đồ đạc người khác. Fleamont nhìn cái thân càng lúc càng mập mạp của nó, gầy chỗ nào?
Harry yêu thương Genesis như cục cưng nhỏ, chỉ cần nó tủi thân là cậu liền không thể nghiêm mặt với nó, cậu an ủi nó vài câu thì đưa nó cho Cedric và Fleamont.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HP/Allhar) Khi Tôi Không Còn Là Cứu Thế Chủ
Fanfiction✨Tên truyện: Khi Tôi Không Còn Là Cứu Thế Chủ ✨Tác giả: jxjxlnh (Người Việt Nam) ✨Thể loại: Đồng nhân Harry Potter, xuyên không, allhar, np, niên thượng, chủ thụ, nhất thụ đa công, bàn tay vàng chắc khoẻ, OOC cực mạnh, sinh tử văn, cẩu huyết văn, HE...