Ngoại truyện 1: Bao tay lông xù và chủ nhân của nó

5.4K 626 110
                                    


Trong kí ức của Severus có một đoạn rất là xấu hổ, anh còn nhớ rất rõ nhưng có lẽ Harry đã quên mất rồi. Như thế cũng tốt đỡ cho anh cảm thấy nhục.

Hôm đó là một ngày mùa đông lạnh lẽo, anh nhận được tin Harry lại phát sốt, khi đó cậu 4 tuổi, sau trận bệnh năm đó cậu đã luôn không khoẻ, đỉnh điểm là năm 4 tuổi này, tâm phép thuật bạo động, cậu hầu như chỉ nằm trên giường bệnh, mặt mũi tái nhợt đáng thương. Tuy bệnh nặng nhưng cậu vẫn rất ngoan, không khóc không nháo, điều đó khiến Severus có thiện cảm với cậu hơn.

Có lần, anh lo pha chế độc dược đến quên thời gian nên muộn giờ đưa dược cho Harry, anh nhanh chóng đi đến thì bắt gặp cậu đang ngồi tựa lưng vào tường, vẻ mặt trông ngóng.

Không biết não làm sao, giây phút đó anh đã hỏi: "Chờ ta?"

Harry nhoẻn miệng cười, trông rất ngốc nhưng lời cậu nói lại khiến anh có chút cảm động: "Ừm. Con đợi chú đến. Nhưng chú đến trễ hơn mọi lần nên con lo lắng. Thật tốt vì chú không sao."

Khi anh đến gần, cậu chú ý tới bàn tay  trắng nhợt, Harry biểu thị không vui kéo tay anh, cả cơ thể của Severus cứng ngắc theo, Harry mang bao tay lông xù mềm mại ấm áp cọ vào lòng bàn tay anh, chất giọng non nớt lại cất lên: "Chú không mang bao tay sẽ lạnh lắm. Để con cho chú ấm áp nha."

Harry rất vui vì hành động cọ a cọ của mình, cười tít cả mắt. Mà tâm Severus cũng mềm nhũn, anh không rút tay về mà mặc cậu sưởi ấm cho tay mình.

Đút thuốc cho Harry xong, anh nán lại một chút rồi mới về. Nằm trên giường ngủ, anh vẫn còn cảm nhận được sự mềm mại trên lòng bàn tay, hình như anh có phần thích.

Hôm sau, anh lấy một vật mềm mại ấm áp nắm trong tay, không quá lâu anh đã vứt nó sang một bên, cảm giác không giống khiến anh rất không vui. Khi anh đến phủ Malfoy thì đột nhiên phát hiện một đôi bao tay được đặt trên ghế sofa, nhìn một lần anh liền nhận ra nó là đôi bao tay mà Harry đeo. Trong lòng nhớ thương thứ đồ vật mềm mại đó nên anh đã làm một hành động vô cùng ngốc, đó là trộm đi bao tay của Harry.

Mỗi lần nhớ tới anh chỉ muốn đào một cái lỗ rồi nhảy xuống không muốn lên nữa.

Người lén lút lấy đi bao tay của Harry tuyệt đối không phải tôi! Severus ở trong lòng gào thét nhưng cơ thể vẫn mang bao tay đi mất.

Cơn kích thích qua đi, Severus từ từ nắm lấy bao tay mềm mềm, bóp một hồi lại cảm thấy vô vị không hề giống xúc cảm trong kí ức.

Nhưng rất nhanh anh đã nhận ra vấn đề, thứ anh thích là đôi bàn tay nhỏ bé kia chứ tuyệt đối không phải cái thứ lông xù ngu ngốc đang nằm yên trên ghế ở trong nhà anh.

Khụ! Anh không dám trả về.

"Cái bao tay đó rất ấm mà. Không biết sao lại mất nữa." Harry xụ mặt mách với Severus, cậu vừa đưa tay ra xoa xoa tay cho Severus vừa nói: "Con mà biết được tên trộm là ai nhất định sẽ cắn hắn."

Severus cười không nổi, vừa buồn rầu vị tội danh ăn cắp của mình vừa cảm nhận được sự thoải mái ở bàn tay. Mâu thuẫn nội tâm sâu sắc.

Cuối cùng anh đã giấu cái bao tay đó đi và không ai khác biết đến ngoại trừ anh.

Nói ra thật đáng xấu hổ mà.

Ngay khi anh nghĩ nó sẽ mãi mãi chìm dưới vực sâu thì chủ nhân của nó tìm thấy nó.

Harry mỉm cười tươi tắn với Severus, trong tay là cái bao tay lông xù nhỏ nhắn, "Anh cũng giấu đủ kín ha."

Severus đứng yên không nhúc nhích, trong đầu chạy qua lời thoại của nhân vật A trong phim truyền hình mà con trai hay xem vào 5 giờ chiều, ta có quyền được giữ im lặng cho đến khi luật sư của ta đến.

Harry tiến đến chọt cù chỏ vào eo Severus, cậu ghẹo: "Anh còn tạo dáng cây ngay không sợ chết đứng nữa à? Bằng chứng rành rành ra đó."

"Ta..." Severus muốn nói, ta có thể biến mất không.

"Anh đấy, còn lén giấu đồ em nữa cơ. Hồi đấy em than với anh bị mất trộm bao tay, anh còn giữ vẻ đứng đắn không có chuyện gì cho được. Giáo sư đúng là khí chất hơn người, ngưỡng mộ ngưỡng mộ." Harry cười khúc khích nhìn cái tay đã đỏ lên của Severus, biết anh ngại nên cậu không đùa nữa mà dang tay ra ôm anh.

Severus buồn bực nên chỉ muốn mang người lên giường tâm sự.

Đợi cho tiếng giường kẽo cọt dừng lại, Harry mệt mỏi thiếp đi, Severus đứng dậy cầm lấy cái bao tay bị cả hai vô tình làm rớt ra sàn nhà, không khỏi thở dài.

Bây giờ anh muốn quay về quá khứ vả anh của trước kia một cái còn kịp không?

(HP/Allhar) Khi Tôi Không Còn Là Cứu Thế ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ