Lớp học Phòng chống nghệ thuật Hắc ám được rất nhiều học sinh năm nhất mong đợi. Chỉ là giáo sư dạy học năm nay có hơi thơm ngát mùi tỏi và mấy bài giảng của anh rất nực cười. Người ta đồn là anh xài tỏi để xua đuổi bọn ma cà rồng anh đã gặp ở Rumani mà bây giờ anh vẫn sợ có ngày chúng mò lại thăm. Giáo sư nói với bọn trẻ là cái khăn vành quấn đầu của anh là quà tặng của một ông hoàng châu Phi để tạ ơn anh đã giúp hoàn thân thoát khỏi một con yêu tinh cái. Nghe câu chuyện rất phi lý, nhưng nhóm trẻ Slytherin lại không rãnh để ý đến việc anh có nói dối không, họ chỉ mong anh có thể dạy được một bài gì đó ra trò.Harry đung đưa chân nhìn người đàn ông trẻ tuổi năm phút lại nói lấp một lần trên bục, cậu đang suy nghĩ nên làm gì để ngăn cản Voldemort mà vẫn không khiến hắn nghi ngờ. Đang đắn đo nên cậu không biết có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo cậu từ lúc vào đến giờ.
Khi tiết học kết thúc, bọn trẻ Slytherin chạy như bay ra khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại một mình Harry và Quirrell. Không biết ma xui quỷ khiến gì Harry lại làm liều, cậu lấy lọ nước hoa do chính cậu nghiên cứu ra, cậu bất ngờ đưa cho Quirrell, anh có vẻ ngạc nhiên lắm, anh lấp bấp hỏi: "Trò... Malfoy... trò đang làm gì?"
"Em nghĩ nó rất hợp với thầy." Harry chuyển lọ nước hoa sang tay Quirrell rồi nhanh chóng đi khỏi phòng.
Trong phòng là một mảng tĩnh lặng, chợt, một chất giọng lạnh lẽo rít lên: "Về phòng..."
"Yes My Lord." Quirrell vào trong phòng, anh khoá kĩ cửa, tiếp đó là từ từ tháo cái khăn vành quấn đầu xuống, một gương mặt trắng nhợt xuất hiện, hắn ra lệnh: "Mau sử dụng nó."
Anh cũng không mấy hi vọng với lọ nước hoa này, bởi anh đã thử qua biết bao nhiêu loại nhưng vẫn không khử được mùi thối rửa, chỉ có mùi tỏi là sử dụng được. Nhưng khi mùi hương nhè nhẹ thoảng qua mũi suy nghĩ của anh liền thay đổi, xịt thêm một chút, hương thơm tưởng như dịu nhẹ này có thể lấn át cả mùi tỏi. Quirrell giơ lọ nước hoa lên xem kĩ, trên đó là một dòng chữ được khắc rất tinh tế "Harry Malfoy."
Voldemort mừng vì bản thân sắp thoát khỏi cái mùi tỏi nồng nặc này nhưng cũng buồn bực vì Harry tặng nước hoa cho người khác. Quirrell bị tâm trạng thay đổi chóng mặt của Voldemort làm cho toát mồ hôi. Anh lại lấp ba lấp bấp hỏi: "Bầy tôi... có thể dùng nó... không?"
"Dùng đi!" Voldemort rít lên, nhất định sau này hắn phải đòi bé con tặng cho hắn một thùng nước hoa, nếu không thì có mà tức chết hắn.
Đến ngày hôm sau, mọi người phải mồm chữ O vì vị giáo sư nào đó đã không còn mùi tỏi mà thay vào đó là mùi nước hoa thơm nức mũi. Anh vui vẻ đến mức cười tít mắt, thiếu điều muốn hát tại bàn giáo sư.
Cụ Dumbledore nhìn Quirrell, cụ cười hỏi: "Nước hoa thơm đấy. Anh mua ở đâu vậy?"
"Tôi được tặng. Độc nhất vô nhị luôn." Anh ghim một miếng thịt bỏ vào miệng ăn ngon lành.
Sau buổi sáng, nhóm Slytherin có tiết học Bay cùng với Năm nhất Gryffindor, bà Hooch từ xa đã quát: "Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào!" Harry liếc xuống cây chổi cạnh chân mình, thấy nó lởm chởm, cũ kỹ làm sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HP/Allhar) Khi Tôi Không Còn Là Cứu Thế Chủ
Fanfiction✨Tên truyện: Khi Tôi Không Còn Là Cứu Thế Chủ ✨Tác giả: jxjxlnh (Người Việt Nam) ✨Thể loại: Đồng nhân Harry Potter, xuyên không, allhar, np, niên thượng, chủ thụ, nhất thụ đa công, bàn tay vàng chắc khoẻ, OOC cực mạnh, sinh tử văn, cẩu huyết văn, HE...