Chương 74: Trả giá

1.8K 200 10
                                    

Hai tuần đã trôi qua sau cuộc tấn công đột ngột kia, cuộc đột kích bất ngờ này khiến cho giới phép thuật thiệt hại rất nhiều, đặc biệt là về người. Một vài vị nhân viên của Bộ đã hi sinh và trong trường học thì chính là sự ra đi đầy tiếc nuối của các học sinh. Cho đến giây phút cuối cùng ai cũng nỗ lực tranh giành từng hi vọng, góp nhặt từng cơ hội chiến thắng, phải chăng trong lòng họ đã kiên định nghĩ rằng vì để bảo vệ những người thân yêu thì mạng này có đáng là gì.

Kỳ lạ thay, cuộc đời này luôn tồn tại một số người lúc đời thường chẳng khác nào một người vô danh không mấy nổi bật nhưng khi xảy ra biến cố họ lại bất giác trở thành một anh hùng vĩ đại như một viên ngọc sáng lóe lên rực rỡ khi đêm tàn đi.

Để ghi nhớ và gửi lời tri ân đến những vị anh hùng trẻ tuổi, sau cuộc chiến, Hogwarts cho tạm dừng công tác giảng dạy và học tập, hiệu trưởng đứng ra tổ chức tang lễ suốt cả một tuần lễ, sau đó mới bắt đầu cho học sinh trở về nhà còn trường học thì tiến vào quá trình tu sửa gấp rút.

Song song với đó, Dumbledore không quên tìm cách đối phó với kẻ thù. Trước nhất, cụ đến tìm Voldemort. Khi nhìn thấy vẻ âm u, lạnh lẽo của hắn, cụ không khỏi thở dài.

"Theo như ngươi nói, hôm ấy khi ngươi đến Hogwarts thì bị một tấm ngăn chặn lại, cho dù trò là Kẻ kế vị của Slytherin cũng không thể bước vào. Ngay cả Nagini, Basilisk cùng Genesis cũng bị hạn chế ma lực không thể bước vào Hogwarts khi cuộc tấn công diễn ra." Gellert ngồi bên cạnh bình tĩnh tổng kết lại nội dung vừa được nghe. Khi ông kết thúc lời nói, ba con rắn như hiểu ý vô cùng nghiêm túc nhìn ông lom lom như thúc giục ông mau nói tiếp.

Dumbledore gật đầu, rồi tiếp lời: "Hiện tại kẻ chủ mưu gây nên cuộc tấn công là Calla Malachite và kẻ bí ẩn kia. Nhưng trong hai người họ, ta cho rằng Malachite là đối tượng cần đề phòng kỹ hơn." Cụ không nói ra lý do nhưng hai người còn lại đều rõ, có thể vượt qua mọi thần chú truy tung, thậm chí có ma lực còn mạnh hơn là cấm chú bảo vệ Hogwarts thì đứa trẻ này đã không hề đơn giản, vô hại như vẻ ngoài của nó.

"Ta thề sẽ khiến cho nó phải trả giá!" Đôi mắt Voldemort ánh lên sự tàn độc cùng thống hận, giờ phút này hắn đã nghĩ chỉ cần bắt được con khốn kia hắn sẽ cho nó nếm mùi Crucio một cách đau đớn nhất. Vì đó chính là thứ ma thuật mà hắn đã quá am hiểu và quen thuộc, giống như cái cách hắn từng dùng nó hàng trăm lần trước đây.

Nghĩ đến đây, Voldemort không khỏi ngẩn người, hắn đã từng sử dụng nó để tra tấn người khác và giờ đây có một kẻ khác dùng cách thức tương tự khiến cho người hắn yêu phải đau đớn.

Cảm xúc trong hắn có gì đó hỗn loạn lắm. Khi hắn nghe được tin Harry sẽ trở thành người thực vật từ đây đến nửa quãng đời còn lại, hắn nghĩ cảm xúc của hắn đã không còn theo ý muốn của mình nữa rồi. Và Voldemort lại bắt đầu nhớ về những kí ức cũ kỹ, có lẽ hắn đang nhớ em da diết, nên hắn chấp nhận để bản thân chìm trong hồi ức để được thấy em cười nói với mình.

...

"Vậy cho nên cậu là Harry Potter! Thật sự! Hàng CHẤT LƯỢNG CAO!" Giọng Hanah cao vút như hét lên, sau đó cô bần thần nhìn bầu trời, miệng còn lẩm bẩm không tin vào sự thật.

(HP/Allhar) Khi Tôi Không Còn Là Cứu Thế ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ