Chương 41: Là hộp thư sai hay tương lai chính là như vậy?

6.5K 744 157
                                    


Ngồi trong nhà chung với tất cả mọi người, Harry nhìn đồng hồ với vẻ mong chờ, Theodore cũng ngồi cạnh cậu đầy trông ngóng. Khi thời gian đã đến, có một cô gái năm sáu nhận được thư, nhóm rắn con dừng lại mọi hoạt động, lén lén lút lút nhìn nhất cử nhất động của cô, trong đôi mắt không che dấu nỗi sự tò mò.

Draco bắt đầu hồi họp, nó liếc nhìn Harry một cái rồi âm thầm lẩm bẩm, Blaise tự giác nhích ra xa tránh đụng phải tên tóc bạch kim không biết lên cơn lúc nào.

Một phong thư đẹp mắt đến tay Theodore, nó cười tủm tỉm chạy sang một góc mở thư xem. Chẳng mấy chốc, Harry cũng nhận được thư của mình nhưng nó vô cùng đặc biệt và khác người. Để mọi người không biết được, Harry đã phải tỏ ra vô cùng bình tĩnh và lủi một mạch về phòng ngủ.

Đợi khoá cửa xong xuôi, cậu mới lấy từ trong túi áo ra ba bức thư. Đúng vậy, không lầm đâu, cậu có tới ba phong thư. Merlin trên cao, không lẽ cậu có tới ba người bạn đời???

Harry hít sâu một hơi rồi quyết định mở từng cái xem.

Phong thư đầu tiên mang đến hơi thở cổ điển, nền màu nâu nhạt, tờ giấy ghi thư cũng được tỉ mỉ chọn loại tốt nhất.

"Em như một bông hoa
Thật diễm kiều, đẹp xinh, thanh khiết;
Tôi nhìn em và nỗi buồn da diết
Đến nhẹ nhàng xâm chiếm hồn tôi.

Tôi muốn đặt bàn tay
Lên mái đầu em,
Cầu nguyện Chúa giữ cho em mãi mãi
Được diễm kiều, thanh khiết, đẹp xinh." (1)

Nhìn nét chữ này khiến Harry cảm giác mình đã từng gặp nó ở đâu rồi nhưng nghĩ mãi lại không nhớ ra. Mà nội dung thư làm Harry có ảo giác người viết chính là đang nói đến cậu chứ không phải ai khác. Cậu bị chính suy nghĩ của mình doạ rồi!!!

Harry tạm thời đặt bức thư sang một bên và mở phong thư tiếp theo, lần này màu sắc chủ đạo đã chuyển sang màu xanh lục, giấy ghi thư toả ra một hương thơm dịu nhẹ, Harry kê mũi lại gần hít một hơi, mùi hương này chỉ có thể là của Hoa Ngàn Sao (Hoa Lobularia Maritima).

"Gửi người anh yêu nhất trong tương lai... Chúng ta đều không biết nhau ở hiện tại... Chẳng hiểu được thế nào là hạnh phúc, vị ngọt của những nụ hôn hay những cái ôm ấm áp khi ta dành cho nhau. Ta chẳng biết được cảm giác khi ở bên nhau là loại mật ngọt gì? Nhưng em à, em chớ vội sầu bi, chính anh đây sẽ tuyên thề rằng, anh nhất định sẽ tìm thấy em. Để ta cảm nhận được tư vị khi có nhau trong đời. Hãy ở yên đấy nhé, anh sẽ đến vào một ngày không xa... Thương em!"

Hai má Harry đỏ ửng lên, cậu có chút mong chờ được gặp người này rồi, thật là không ổn chút nào!!!

Cậu vội vàng xoa xoa má, tiếp tục hít sâu một hơi rồi mới dám mở bức thư cuối cùng, màu bạch kim mà phong thư sở hữu làm cậu liên tưởng đến Draco.

Bức thư vừa mở ra, Harry ngạc nhiên đến mức đánh rơi lá thư tay, nét chữ hoa mĩ, đẹp mà dứt khoát cậu đã gặp qua không dưới mười lần, quen thuộc đến mức chỉ cần lướt qua cũng biết là ai...
...
Ngoài nhà chung, Draco cũng nhận được thư của riêng mình, thế nhưng vợ tương lai của nó lại không có một miếng thành ý gì hết. Vợ nó nghèo đến mức ngay cả một tờ giấy cũng không có ư? Tại sao lại chỉ là một mảnh giấy nhỏ thế này, đã vậy còn có vết tích bị xé rách...

(HP/Allhar) Khi Tôi Không Còn Là Cứu Thế ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ