Chương 65: Tử thần ơi, xin đừng mang em đi mất

2.2K 252 2
                                    

Ngày xuất phát, đoàn người đi xuống địa ngục gồm 11 thành viên, trong đó Dumbledore và Grindelwald là người dẫn đầu.

Đường xuống địa ngục lạnh lẽo hơn so với họ tưởng, càng đi xuống tiếng rì rầm cùng tiếng reo hò thấp thoáng bên tai day dưa không ngừng khiến họ không thể nào xem nhẹ. Đường đi càng yên bình thuận lợi, lòng người càng thêm cảnh giác dè chừng.

Suốt quãng đường đều thong thả đến lạ, cả khi đến trước bông hoa đen ma mị kia, họ cũng không gặp bất kì một cuộc tập kích nào.

Dumbledore khẽ nhăn mày, đôi mắt cụ sáng quắc nhìn về một phía, ở nơi đất đá cằn cỏi lại mọc lên một thảm cỏ xanh mướt. Cụ trầm giọng hô: "Mọi người cẩn thận!"

Đáp lại cụ chỉ là tiếng lá cây xào xạt, khung cảnh càng thêm kì ảo, cụ quay người nhìn lại phía sau, nơi đã từng có một nhóm người giờ phút này lại không còn một ai, mà xung quanh cụ không chỉ mọc lên thảm cỏ mà có cả nhà, có bóng dáng con người xuất hiện ở nơi phiên chợ xa xa kia.

Một bàn tay thình lình đặt lên vai Dumbledore, khi cụ giật mình nhìn sau phía sau thì thấy một thanh niên đang tươi cười nhìn mình, gã trai trẻ nhếch môi nói: "Sao lại ngẩn người thế Albus yêu quý."

Albus yêu quý...

Albus nhìn về phía mặt sông, trên đó phản chiếu hình ảnh hai thanh niên đang tựa gần vào nhau, thấy gương mặt trẻ tuổi của mình khiến cậu có cảm giác hơi khó hiểu, tuy nhiên cậu lại không thể tìm được nguyên do của sự kì lạ đó xuất phát từ đâu.

"Gellert... Mình thấy kì lạ lắm..." Albus nghiêng mặt nhìn về phía thanh niên trẻ tuổi đẹp trai ngời ngợi trước mắt.

"Kì lạ... hmmm..." Gellert nhướn mày, sau đó gương mặt điển trai kia lại hiện lên vẻ tinh ranh, ngay lúc Albus không để ý hắn lại biến ra một cái nón rộng vành có dây thắt rút rồi chùm hẳn lên đầu cậu. Như thường lệ, Albus lại la lên oai oái, sau khi thoát ra được liền đuổi theo Gellert.

"Cậu thật quá đáng. Mình sẽ không tha cho cậu đâu."

"Albus yêu quý, ta không thể không nhắc nhở đôi chân của cậu quá ngắn để có thể đuổi kịp ta."

"Hừ! Mình là người cao nhất trong trường học phép thuật rồi đó! Đừng có sỉ nhục chiều cao của mình."

Đau đầu quá, tại sao đầu tôi lại đau thế này...

Albus hơi khựng lại, hình bóng Gellert lại hơi nhòe đi, cậu nhíu mày rũ mắt nhìn xuống bãi cỏ. Cho đến khi bóng cậu bị phủ mất bởi một cái bóng khác, một cái bánh rán được đưa đến trước mặt Albus.

"Thôi nào, Albus thân ái. Mình chỉ đùa cậu thôi, đừng cáu kỉnh nữa, ăn bánh rán đi." Giọng điệu của ai đó bất giác trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, mà có khi chính hắn cũng không nhận ra được trong giọng nói của mình lại chứa sự cưng chiều chưa từng có trước đây.

"Hừ! Người nào giận mới là kẻ ngốc." Albus lấy lại tinh thần, phụng phịu giật lấy cái bánh rán trong tay Gellert rồi cắn một ngụm thật to.

"Còn nói không giận..." Gellert thì thầm trong miệng, thấy bộ dáng của cậu thì không khỏi phì cười.

Khi Albus tức giận bỏ đi, Gellert lại chạy theo phía sau cậu làm một cái đuôi to, còn luôn miệng năn nỉ cậu tha lỗi. Người ngoài nhìn vào đều tưởng họ là một cặp tình nhân đang giận dỗi nhau. Mà cảnh tượng này phải nói là vô cùng quen thuộc với những người trong làng phù thủy nơi mà Albus đang sống.

(HP/Allhar) Khi Tôi Không Còn Là Cứu Thế ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ