Chương 78: Đứa em trai nhỏ đã trở về

1.8K 193 8
                                    

Khi Cassius tỉnh giấc, nó phát hiện có một đứa trẻ vô cùng xa lạ xuất hiện bên cạnh giường mình. Tuy nhiên, lúc nó nhìn bé thật lâu, một sự thân quen khó nói lướt qua khiến nó sinh ra mong muốn được chạm đến đứa trẻ trước mắt.

Và Cassius đã vươn tay ra chạm lên gò má trắng trẻo của bé, đột nhiên gọi ra một cái tên: "Emmett..."

Đứa trẻ còn mơ ngủ khi nghe có người gọi mình thì mở bừng mắt, nhìn lên Cassius, vui mừng reo: "Chủ nhân biết em ư?"

"Không không..." Cassius cũng có chút bối rối, nó thấy mặt bé trai theo câu nói này của mình hơi xị xuống thì cuống quýt hỏi han: "Anh xin lỗi, anh làm em buồn hả?"

Harry vừa bước vào phòng liền chứng kiến cảnh tượng Cassius đang ôm lấy bé trai dỗ dành thì không khỏi phì cười, cậu đi đến bên giường, nhẹ giọng nói: "Chuẩn bị xuống ăn sáng thôi nào hai đứa."

"Vâng ạ."

Hai đứa trẻ dưới sự giám sát của Harry nhanh chóng dắt tay nhau chạy vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, sau đó lại dắt tay nhau xuống phòng ăn.

"Hai đứa mới đây đã thân như vậy rồi sao?" Harry đi sau lưng hai bé, hỏi.

"Emmett dễ thương như vậy, con rất thích em ấy." Cassius vừa nói vừa quay sang cười tít mắt với Emmett.

Harry buồn cười xoa đầu Cassius cùng Emmett, "Con còn đặt tên cho em luôn đấy à?"

"Không phải là em ấy tên đó sao ạ?" Cassius khó hiểu nhìn Harry.

Lúc này, Harry mới hướng mắt về phía Emmett, bé ngượng ngùng nói: "Vâng ạ. Con tên là Emmett. Đây là tên của người ấy đặt cho con." Câu cuối cùng chỉ có Harry và Emmett hiểu, còn Cassius đi ở đằng trước thì không biết gì.

Bữa ăn diễn ra được phân nửa thì một con cú màu trắng xuất hiện mang đến một phong thư cho Harry, cậu ngay tức thì mở ra đọc rồi kinh ngạc đứng bật dậy, vui mừng reo lên: "Nhà của Ron đã tìm thấy Cho Chang."

Harry muốn xuất phát ngay đến nhà Weasley để trực tiếp nhìn thấy Cho Chang, nghĩ đến bộ dạng đau khổ của Hanah lúc ấy, cậu càng muốn đích thân đi xác nhận xem người mà em gái cậu yêu có ổn hay không.

"Khoan đã, Harry. Em ngồi xuống cho ta." Severus hơi nhíu mày kéo Harry về bàn ăn.

Voldemort cũng lên tiếng: "Có gì đi chăng nữa thì cũng phải ăn hết phần ăn của em trước đã."

"Em vừa mới khỏi bệnh nên việc ăn uống đầy đủ là rất cần thiết, nên lần này anh không theo phe em đâu." Draco híp mắt nhìn Harry.

Cedric ở đối diện chỉ cười không nói nhưng tay lại múc vào dĩa của Harry thêm thịt bò và rau xanh.

Harry trợn mắt nhìn bốn tên đàn ông, cậu quay sang nhìn Fleamont đầy hy vọng, lúc này nó còn đang bận rộn gắp đồ ăn cho hai đứa trẻ nhưng nó cũng bớt thời gian ra mà nói: "Harry ngoan, ăn thêm một chút nữa thì cậu có thể đi đến nhà Ron, mình hứa đó."

"Mình có phải em bé đâu mà cậu kêu mình ngoan. Còn các anh nữa, hừ." Harry phồng má ngồi vào vị trí của mình nhanh chóng giải quyết phần ăn của mình. Sau đó, dưới sự giám sát của năm người và hai đứa trẻ, Harry cuối cùng cũng hoàn thành chỉ tiêu ăn uống và được đi đến nhà Ron như mong đợi.

(HP/Allhar) Khi Tôi Không Còn Là Cứu Thế ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ