Chương 42: Thế giới tôi đang sống rất có khả năng là một bộ đam mỹ Np

6.6K 799 86
                                    


Bảng thông báo điểm thi giống hệt như năm ngoái chen chúc rất nhiều học trò, ai cũng muốn biết kết quả cuộc thi cuối năm mà ngay cả Draco cũng không ngoại lệ. Từ sớm nó đã gấp gáp chạy đến xem, thấy được kết quả thì không khỏi vui mừng, năm nay nó đã dành hạng 1.

Về phía hạng 2, không ai khác chính là Hermione, cô nàng thua Draco ở điểm Độc dược. Tuy hơi tiếc nuối nhưng cô rất nhanh đã vực dậy tinh thần, bắt đầu nhìn xếp hạng của từng người, Fleamont đã có tiến bộ, dù không cao lắm nhưng cũng đã chạy lên được hạng 20, Ron thì còn dậm chân tại chỗ. Nó nhìn xếp hạng của mình thì thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên lại cảm thấy lạnh cổ, nó cứng ngắt quay sang Hermione, thấy cô bé nhíu mày liền có cảm giác không lành.

"Cười cái gì mà cười. Ron, cậu xem Fleamont đi, cậu ấy đã có tiến bộ, chỉ có mỗi cậu thôi."

"Mình cũng đã cố gắng lắm rồi." Ron lí nhí đáp lời.

Mặc cho hai người bạn đang ầm ĩ, Fleamont kiếm tên mình xong thì tiếp tục đi kiếm tên của Harry. Thấy cậu rơi xuống hạng 5, nó bắt đầu lo lắng, không biết chuyện gì đã ảnh hưởng đến tâm lí của Harry khiến cậu làm bài không tốt. Càng nghĩ nó càng lo, bất giác kiếm tìm bóng hình cậu trong tốp người đến và đi.

Harry không có tâm trí đâu quan tâm đến kết quả cuộc thi, suy nghĩ của cậu hiện tại chỉ đặt vào mỗi Severus. Đã mấy tháng liền anh lạnh nhạt với cậu rồi. Lúc đầu ai đó còn nói là bận điều chế độc dược, nghe vậy cậu cũng không làm phiền đến Severus, dành cho anh thời gian riêng tư để nghiên cứu. Sau đó, mỗi lúc cậu tiến đến gần thì anh sẽ né tránh, hành động của anh không đến mức quá rõ ràng nhưng không may Harry đã nổi lòng nghi ngờ. Dần dần cậu phát hiện chẳng có một nghiên cứu nào cả, chỉ đơn giản là Severus không muốn gặp cậu thôi.

Điều này khiến Harry rất không vui, từ nhỏ đến lớn Severus chưa bao giờ lạnh lùng với mình như vậy. Và chuyện làm Harry buồn nhất là Severus nói dối cậu.

Buồn một trận rồi cậu lại nghĩ đến khoảng thời gian còn ở Thế giới nguyên tác, Severus còn lạnh nhạt với cậu hơn bây giờ, thậm chí còn tỏ ra ác ý, thế mà lúc trước chỉ giận chốc lát, sau đó cũng không nghĩ đến nữa. Giờ thì hay rồi, Severus không muốn gặp cậu, cậu liền buồn thảm. Có lúc Harry hoảng hốt nghĩ, bản thân có phải ỷ lại vào Severus quá không? Hay là tâm lý của cậu chuyển sang thiếu nữ? Động một chút là buồn?

Trong lúc cậu suy nghĩ bên tai truyền đến tiếng ồn ào, Harry ngước lên nhìn, Nathalie - nữ thần sắc đẹp của nhóm học trò Hogwarts đang đi về phía cậu, mặt mũi thì buồn rười rượi.

"Merlin ơi, cậu có biết mình hạng mấy không hả? Hạng gần chót đó." Nathalie vừa lầm bầm vừa xoay xoay lọn tóc

Harry ngạc nhiên nhướn mày, "Cậu đem đầu rỗng đi thi hả?"

"Chứ còn gì nữa. Cậu nói xem, vừa mở mắt ra mình đã là Nathalie, nhận được thư xong liền chạy đến Hẻm Xéo rồi nhập học luôn. Không có thời gian để ôn lại kiến thức gì cả. Vào năm học mình còn chẳng quơ được một thần chú ra trò. Thế là điểm thấp rất nhiều môn học." Nathalie than thở.

Loáng thoáng có tiếng bàn tán về Nathalie, Harry áy náy nhìn cô: "Cũng tại vụ của mình mà cậu bận bịu. Xin lỗi cậu."

(HP/Allhar) Khi Tôi Không Còn Là Cứu Thế ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ