Chương 80: Chiến tranh tạo nên những chiến binh kiên cường

1.2K 150 6
                                    

Sau khi trở lại trường học một thời gian dài, quỹ đạo học tập của các học sinh dần trở về như cũ, tuy vậy hình ảnh về cuộc chiến đấu khốc liệt vài tháng trước vẫn còn in đậm trong ký ức không cách nào xóa nhòa. Chính vì thế, bọn trẻ vô cùng chú tâm vào bải giảng, hiệu suất học tập của mỗi người đều tăng lên rất nhanh, ngay cả Gryffindor cũng không còn nhốn nháo như trước nữa.

Trước sự thay đổi của học trò trong trường, các giáo sư vừa vui vừa buồn, vui vì chúng đã học cách trưởng thành và hiểu được thực tế, buồn vì tuổi các học trò còn quá nhỏ lại phải chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh để rồi ảnh hướng đến tâm lý bọn trẻ khiến chúng gần như mất đi nụ cười thơ ngây của mình và buộc phải gồng mình nhanh chóng lớn lên dẫu cho tuổi của chúng chỉ thích hợp để ăn học vui chơi.

Đồng dạng nhìn thấy sự thay đổi này, Harry quyết định tạo nên một đoàn quân như quá khứ cậu đã từng làm ở nguyên tác. Và điều khiến cậu không ngờ tới nhất đó chính là các thành viên của đoàn quân lại là những gương mặt quen thuộc.

Nói đến việc này, ban đầu Harry chỉ có ý định trong đầu, nhưng khi ngồi trò chuyện cùng Dean và Seamus, nghe được ý định luyện tập của họ, cậu liền đưa ra đề nghị tập luyện chung.

Hai người không nghĩ ngợi nhiều và đồng ý ngay tấp lự nên Harry liền đưa cho họ điểm hẹn là ở Phòng yêu cầu. Không ngờ khi đến nơi, theo sau hai người còn có những bạn học Gryffindor khác. Khí thế hùng hồn của họ còn khiến Harry ngạc nhiên một lúc lâu, cậu đã nghĩ họ kéo quân đến đánh cậu không ấy chứ. Ngay cả Pansy, Theodore và Blaise đi theo Harry cũng lo sợ họ sẽ manh động làm ra hành động gì đó nên đã chắn trước người Harry, nghiêm mặt nhìn bọn họ.

Cuối cùng mọi việc còn vượt xa chí tưởng tượng của bốn người Harry. Nhóm Gryffindor không hẹn mà cùng tổ chức đại tiệc "Xin lỗi" cho Harry.

Harry nhìn từng người xin lỗi mình thì không khỏi dở khóc dở cười, đây là tình huống gì vậy, Merlin của con...

"Được rồi các cậu, nghe mình nói nè, mình biết là các cậu đã nhận ra lỗi sai của mình, nên là sau lời xin lỗi hôm nay, mình sẽ xem như mọi việc chưa từng xảy ra và chúng ta hãy thoải mái với nhau nhé. Có được không?"

Lavender cuối cùng đã bật khóc, cô nàng nhỏ giọng nói: "Tôi đã nói nhiều lời không tốt. Tôi nghĩ cậu sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho tôi..."

"Tôi thậm chí còn châm chọc cậu vào năm nhất, tôi thấy hối hận lắm..."

Harry nghĩ buổi luyện tập hôm nay đã biến thành buổi xưng tội của tất cả những người đứng ở đây, cậu không khỏi bật cười.

"Thật may khi các cậu vẫn là những người mà mình từng được biết." Harry nói thầm.

Hiện trường càng lúc càng thảm, Harry buộc phải tằng hắng một tiếng chấm dứt buổi tiệc khóc than của các bạn, cậu lướt qua từng gương mặt và nói: "Mình biết các cậu đang thắc mắc tại sao mình lại dễ dàng tha thứ cho các cậu như vậy trong khi chúng ta đã từng có những hiềm khích quá lớn đến mức tưởng chừng như không còn cách nào hàn gắn mối quan hệ của chúng ta nữa."

(HP/Allhar) Khi Tôi Không Còn Là Cứu Thế ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ