Chương 66: Địa ngục u tối lại thắp sáng hi vọng của ta

2.1K 226 5
                                    

Quay lại với Sirius, sau khi có người chạm vào bông hoa đen, đột nhiên bản năng động vật có trong người anh giúp anh nhận được nguy hiểm sớm hơn bao giờ hết. Sirius nhanh chóng hoá thành hình thú, cùng lúc đó tất cả mọi người kể cả cụ Dumbledore và Gellert đều hoàn toàn biến mất không còn tung tích. Chỉ còn mỗi Sirius đứng ở bên bờ sông.

Anh vội vã xoay tới xoay lui, dùng khứu giác của loài chó ngửi xung quanh, cuối cùng dù nỗ lực thế nào cũng không ngửi ra bất kì manh mối gì. Kết quả sau đó, Sirius lại lạc đến một vương cung quyền quý, nơi đây có hàng binh mã mặc giáp sắt đi tới đi lui tuần tra mọi ngóc ngách.

Sirius thả nhẹ bước chân, im hơi lặng tiếng lẻn vào vườn hoa, anh tránh né tránh phải trốn vào một căn phòng, nơi đây rất rộng lớn, có một cái bàn dài trải đầy đồ ăn, các bức tranh của những danh hoạ nổi tiếng thời cổ đại được treo dày đặc trên bốn bức tường, mọi vật trong đây đều sơn son thếp vàng không khác gì những nơi anh đã đi qua lúc bước vào vương cung.

Đúng lúc này, tiếng trò chuyện vang lên, một phu nhân xinh đẹp đi theo sau là một thiếu niên trẻ tuổi đang cười nói với nhau. Vị phu nhân có chất giọng vô cùng ngọt ngào, nàng hiền lành kéo ghế cho thiếu niên: "Nào, con yêu mau đến ngồi cũng ta."

"Vâng ạ." Thiếu niên mỉm cười đi đến ngồi xuống vị trí mà phu nhân đã chuẩn bị.

"Con gầy đi nhiều rồi. Mau ăn đi con yêu."

"Khoan đã mẹ ơi, cha còn chưa đến kia mà." Thiếu niên ngoan ngoãn lắc đầu, muốn chờ người cha của mình đến.

"Ôi Regus con ngoan. Con thật có hiếu. Cha mẹ rất vui vì điều đó."

Ở phía sau bức màn to xụ, Sirius hơi nhíu mày, trong lòng lại rối như tơ vò, giọng nói đó có chết anh cũng không bao giờ quên. Đó là chất giọng non nớt thuở bé của Regulus.

Vào lúc Sirius nghĩ mình đã nấp rất kĩ thì thình lình một cơn cuồng phong kéo đến, bức màn hoá thành bột mịn, lộ ra vị trí của anh.

Một cỗ hơi thở lạnh lẽo chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện trong phòng, người đàn ông có thân thể cường tráng nhưng da dẻ lại trắng bệch như người chết. Mái tóc hắn đỏ rực ánh lửa, đôi mắt nâu thâm thuý như soi rọi hết thảy hồng trần.

Sirius bị ánh mắt kia chế trụ không thể di chuyển nhưng anh tuyệt đối không đầu hàng mà âm thầm tập hợp phép thuật có trong người chống lại ma lực huyền bí của kẻ đáng sợ này.

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Regus lại chạy ra chắn trước người Sirius, thiếu niên luôn hiền lành nghe lời giờ phút này lại ngoan cường chống lại ánh mắt của cha mình. Hades khá sửng sốt trước hành động của con trai mình nên vội vàng thu lại ma lực.

"Con trai bất hiếu nhưng xin cha đừng làm thương tổn đến anh ấy." Regus kéo Sirius quỳ xuống nhận sai.

Persephone và Hades hai mặt nhìn nhau, đều thấy được nghi ngờ trong mắt đối phương.

"Được rồi, hai con đứng lên đi." Persephone hiền từ phất tay một cái, bộ quần áo nhếch nhác của Sirius như được thay đổi trở nên mới tinh. Các vật dụng trong phòng dưới bàn tay ma thuật của bà đều trở lại vị trí vốn có như chưa từng có một cuộc chiến nhỏ nào diễn ra.

(HP/Allhar) Khi Tôi Không Còn Là Cứu Thế ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ