Chương 35: Chiến tranh lạnh - 2

7.6K 955 122
                                    


Sáng sớm, Lucius ra khỏi cửa chuẩn bị đi lấy đồ tại Hẻm Knockturn, Narcissa mang cho anh một cái khăn choàng cổ, anh rất hưởng thụ sự quan tâm của vợ, tay đã vươn ra định ôm cô thì tiếng của Draco đã đập tan ý định của anh: "Cha, con muốn đi theo."

Anh nghiêm túc chỉnh chỉnh vạt áo, vẻ mặt không vui hỏi: "Con không ở nhà với em à?"

"Ờ thì... con muốn đi mà."

Thấy vẻ né tránh của Draco, hai vợ chồng bỗng thấy lạ, sau một hồi, Lucius vẫn phải mang Draco rời đi. Cả hai đã đi khỏi, Narcissa mới nói: "Ra đây đi, con yêu."

Từ sau cầu thang, Harry chậm chạp bước đến bên Narcissa, cô yêu thương xoa mặt Harry, dịu dàng hỏi: "Hai con làm sao vậy?"

"Con đã làm một việc khiến anh buồn." Harry buồn bã kéo góc áo, giọng cậu nhỏ xíu: "Mẹ ơi, con thực sự biết lỗi rồi."

"Cục cưng của mẹ đừng buồn. Để Dray về mẹ sẽ la anh, khiến cục cưng nhỏ của mẹ buồn, mẹ sẽ mắng cho nó chừa. Được không hả?" Harry bị chọc cười, cậu nhào vào người Narcissa, ôm cô cứng ngắc.

"Mẹ là nhất!"

"Sao người con nóng thế? Con cảm thấy thế nào?" Narcissa sờ vào trán Harry thấy ấm ấm, cô bắt đầu lo lắng, cậu xua tay đáp: "Con không sao mà. Nãy con ngồi gần lò sưởi nên mới bị nóng."

Narcissa có chút ngờ vực dặn dò: "Tuyết bắt đầu rơi rồi, con cũng đừng chạy ra sân chơi, kẻo lạnh. Giờ mẹ vào phòng bếp chuẩn bị điểm tâm đây."

Trong phòng khách còn sót lại mỗi mình Harry, nét mặt lại trở về u sầu, gia tinh Dooby bước đến mang cho cậu một ly nước ép, "Cậu chủ nhỏ có cần Dooby giúp gì không?"

Harry hơi ngạc nhiên nhìn nó: "Ngươi về từ lúc nào? Không ở bên Fleamont sao?"

Dooby nhanh lẹ trả lời: "Mối nguy hiểm đã biến mất... Ngài Dumbledore đã trở về vào hôm qua, ngài ấy và cậu Potter đã có cuộc nói chuyện riêng... Dooby không biết họ đã nói gì nhưng có ngài Dumbledore ở đó... Dooby đã yên tâm rồi. Dooby muốn trở về phục vụ cậu chủ nhỏ."

"Vậy Fleamont thế nào rồi... ừm thì là tâm trạng cậu ấy vẫn ổn chứ?"

"Thưa cậu chủ, cậu Potter có hơi khác trước đây một chút." Dooby đưa tay lên ước lượng cho Harry, cậu hỏi tiếp: "Khác như thế nào?"

"Thì là... cậu ấy trở nên quyết tâm hơn bình thường, khí thế ngất trời luôn, hôm qua còn mang từ phòng ngài Dumbledore về mấy quyển sách phép thuật... Dooby nghĩ cậu ấy muốn giành hạng nhất kì thi năm nay... Có lẽ vậy."

Harry xoa mi tâm, nói: "Được rồi, cảm ơn Dooby. Ngươi đi làm việc của ngươi đi, ta về phòng trước."

Nói rồi, Harry ủ rũ về phòng, đứng trước cửa phòng của mình và Draco, Harry thở dài một hơi và rẽ sang căn phòng chứa đồ của mình. Kéo rèm sang một bên để ánh sáng chiếu vào, những hộp gỗ chứa đồ chất đầy hai bên phòng, đây là nơi chứa vật phẩm phép thuật và quà tặng của cậu, mỗi năm vào các dịp lễ cậu đều được nhận rất nhiều quà và những món quà ấy đều được lưu giữ tại đây. Harry bước đến giá sách, ngón tay lướt qua những quyển sách, khẽ khựng lại ngay tựa đề "Khi cho đi là điều anh có thể."

(HP/Allhar) Khi Tôi Không Còn Là Cứu Thế ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ