Vụ án điều tra Cô Châu đã kết thúc được hơn một tháng, Cô Châu giả cũng đã chết rồi. Cô Châu thật sự vẫn còn đang lênh đênh trên biển "gián điệp" ngoài kia. Và người đã chỉ đạo tất cả những điều này - Hồ Điệp, dường như vẫn còn bị mắc kẹt trong lồng sắt.
Một đêm rất dài, tầng 3 của Tổng tư lệnh vẫn còn đang sáng đèn, không khó để phân biệt, ánh sáng đó chính là phát ra từ văn phòng của Cố thủ trưởng.
Bóng người qua một hồi lâu vẫn không thay đổi, người phụ nữ xinh đẹp ngồi ở bàn làm việc rơi vào trầm tư một lúc lâu. Cố Hiểu Mộng chăm chú nhìn vào trang bìa của cuốn tạp chí "Giai Viên" . Sau khi Hà Tiễn Chúc bị bắt giữ vào năm ngoái, Nguỵ quân ra lệnh niêm phong toà soạn tạp chí này. Nhân viên từ trên xuống dưới đều bị điều tra một lượt, phải mất hơn một năm sau mới được tiếp tục xuất bản.
Thực ra, Cố Hiểu Mộng từ lâu đã không còn chú ý đến những cuốn tạp chí thời trang như thế này nữa. Đây là do cô tịch thu từ Triệu Tiểu Mạn khi vô tình nhìn thấy cô ta ngồi đọc trong giờ làm việc chiều nay.
Nhìn vào cuốn tạp chí này, Cố Hiểu Mộng không thể không nhớ đến hình ảnh ngày đầu tiên mình đến Tổng tư lệnh nhận việc.
"Chị Ngọc!"
"Gọi tôi Lý khoa trưởng."
"Vâng, khoa trưởng!"
"Là Lý khoa trưởng!"
"Vâng, Lý khoa trưởng!"
....
"Tôi sẽ cho cô một tháng để thử việc, trong một tháng này..."
Chị Ngọc, thời gian một tháng thử việc đã trôi qua rất lâu rồi. Em có tính là đủ tiêu chuẩn chưa?
Nhưng bây giờ, chức vụ của em lại lớn hơn chị năm đó rồi. Trong thời gian công tác, chị phải gọi em là Cố thủ trưởng đó!
Cố Hiểu Mộng nghĩ tới nghĩ lui, cô nở một nụ cười vô cùng khó coi và đầy thống khổ, đôi mắt cũng đã đỏ hoe từ lúc nào. Những người liên quan đến Cầu Trang năm đó đều đã chết, chỉ còn duy nhất một người sống sót.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức cô thoát khỏi những dòng hồi ức.
"Alo." Cô nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân, quay về trạng thái lạnh nhạt vốn có của mình.
"Hiểu Mộng, đã hơn 11 giờ rồi mà cô còn chưa về sao? Tiên sinh rất lo cho cô đó. Có cần tôi đến đón không?" Giọng của dì Triệu phát ra từ đầu dây bên kia.
Hiểu Mộng chợt nhớ ra mình đã hứa với baba hôm nay sẽ về nhà ăn cơm tối. Kể từ khi rời khỏi Cầu Trang vào năm ngoái, cô luôn ở tại kí túc xá của Tổng tư lệnh, rất hiếm khi về nhà. Ngay cả khi liên lạc với Cố Dân Chương, cô căn bản cũng đều hẹn gặp mặt tại câu lạc bộ hải quân.
Một là ở trong kí túc xá sẽ thuận tiện cho việc tiếp xúc với các nhân viên tình báo và từ đó thu thập thông tin từ họ. Hai là, công việc của cô tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Như tháng trước, bộ phận tình báo đã đánh hơi ra dấu vết của Cô Châu. Cố Dân Chương có nguy cơ bị bại lộ. Lúc đó, Cố Hiểu Mộng bị vây vào thế khó. May là nhờ cô nhanh chóng đổ hết tội danh Cô Châu lên đầu Vương Điền Hương thì mới giải quyết được chuyện này. Vì thế, cô tuyên bố với người ngoài rằng mình và phụ thân xảy ra mâu thuẫn, cũng để phòng tránh tối đa bị liên luỵ khi một bên gặp sự cố.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划
FanfictionĐÃ XIN PHÉP TÁC GIẢ Tên gốc: 风再起时 Tác giả: 新路灯计划 Cre ảnh: 罗洋5858 Trans: xiaolemon Beta: Yan Số chương: 68 chương + 5 hậu ký + 1 phúc lợi Nội dung: Viết tiếp câu chuyện về Ngọc Mộng trong Phong thanh bản truyền hình. ------------------ Lý Ninh Ngọc đ...