Ẩn mình trong thành phố, Lý Ninh Ngọc lại chọn một địa điểm liên lạc không hề kín đáo mà ngược lại còn là nơi náo nhiệt nhất ở viện y học.
Vườn hoa này không quá rộng lớn, nằm ở phía tây của khuôn viên, hai bên phía đông và phía tây lần lượt là trường học và bệnh viện chuyên dụng. Bệnh nhân điều trị ở bệnh viện thường rất thích được y tá dẫn đi dạo ở đây. Có một khu phố khá náo nhiệt nằm ngay phía nam của vườn hoa, luôn có người đi đi về về. Không xa về phía bắc là biệt thự trên đường Mã Tư Nam. Ban đầu con đường này là một phần của Tô Giới Pháp. Những người sinh sống ở đây đều là những chính trị gia và doanh nhân nổi tiếng. Cố gia cũng có một biệt thự ở đó. Cho nên, Cố Dân Chương xuất hiện trong khu vực này thì cũng không tạo nên bất kỳ nghi vấn nào cả.
Ngày 15 tháng 10 lúc 6 giờ tối, Cố Dân Chương đã tới điểm hẹn. Ông tìm một băng ghế và ngồi xuống, tuy bề ngoài là đang giả vờ đọc báo nhưng thực ra là đang quan sát tình hình. Làm gián điệp nhiều năm trong nghề, vô số lần liên lạc với cấp dưới nhưng lần này, trong lòng Cố Dân Chương lại có chút bất an.
Hướng tám giờ, một người phụ nữ với mái tóc ngắn mặc đồng phục của bệnh viện lọt vào tầm mắt của ông. Thân hình của người đến trông rất ốm yếu, gương mặt không chút sức sống, không còn toát ra hào quang năm nào nữa. Dưới sự tương phản lớn như vậy, Cố Dân Chương không thể nhận ra được người đó chính là Lý Ninh Ngọc chỉ trong cái nhìn đầu tiên.
Nàng trông có vẻ không hề khác biệt với những bệnh nhân đang thong thả tản bộ trong vườn hoa. Nàng men theo con đường nhỏ, chậm rãi bước tới, trên khuôn mặt dường như có chút mệt mỏi vì đã phải đi bộ một đoạn khá dài. Nàng vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên phía còn lại của băng ghế, chân bắt chéo.
Mặc dù đã ngồi xuống, tầm mắt của Lý Ninh Ngọc vẫn gắt gao nhìn đám đông ở phía xa kia, giọng nói nhàn nhạt:
"Tiên sinh, đèn đường ở đây quá tối, đọc báo sẽ ảnh hưởng đến mắt."
"Cảm ơn đã nhắc nhở." Đôi tay đang cầm tờ báo của Cố Dân Chương không khỏi run rẩy. Ông nghĩ, nếu như Cố Hiểu Mộng biết được Lý Ninh Ngọc vẫn còn sống thì có lẽ sẽ rất vui mừng.
Cố Dân Chương chăm chú nhìn vào mục tỷ giá hối đoái trên tờ báo, giống như đang thì thầm với chính mình: "Ôi, tỷ giá ngoại hối đô la Mỹ gần đây đã giảm, lúc đầu sao lại phán đoán sai rồi. Thất sách, thất sách rồi..."
"Hoạ phúc ở đời khó mà lường trước được. Tỷ giá ngoại hối hôm nay biến đổi trong phút chốc như vậy, có lẽ ngày mai sẽ tăng cao trở lại...khụ khụ...khụ khụ..." Tay của Lý Ninh Ngọc đột nhiên ôm lấy ngực ho khan vài tiếng, bỗng lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay, che miệng mình lại.
"Cô gái, cô có cần giúp đỡ gì không?" Lời nói Cố Dân Chương chứa đầy ẩn ý.
"Các bác sĩ chăm sóc rất chu đáo, sắp được về nhà rồi... Hình như y tá đang tìm tôi. Tiên sinh, tạm biệt."
Lý Ninh Ngọc chống tay lên ghế, chậm rãi đứng dậy, bước đi về phía đám đông, phút chốc đã biến mất giữa màn đêm, như thể trước đây nàng chưa từng xuất hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划
FanfictionĐÃ XIN PHÉP TÁC GIẢ Tên gốc: 风再起时 Tác giả: 新路灯计划 Cre ảnh: 罗洋5858 Trans: xiaolemon Beta: Yan Số chương: 68 chương + 5 hậu ký + 1 phúc lợi Nội dung: Viết tiếp câu chuyện về Ngọc Mộng trong Phong thanh bản truyền hình. ------------------ Lý Ninh Ngọc đ...
![[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划](https://img.wattpad.com/cover/279578564-64-k997481.jpg)