Chương 66: Khanh khanh

173 16 0
                                        

Lúc Cố Hiểu Mộng đến Trùng Khánh, thành phố bị bao bọc trong lớp sương mù dày này đang đổ mưa. Bầu không khí ẩm ướt, mang theo mùi bùn tanh. Sáng sớm, bến tàu Triêu Thiên Môn ồn ào hối hả, tiểu thương công nhân tụ tập tấp nập, bên cạnh là vô vàn tiếng địa phương lạ lẫm.

Mới đứng dưới mưa một lát thôi mà cô đã bắt đầu nhớ nhà rồi.

Cuối cùng, người của khoa Hành chính cũng tìm thấy cô trong đám người lộn xộn. Sau một tràng chào hỏi vô nghĩa, Cố Hiểu Mộng được đưa đến trụ sở chính của Cục Quân Thống để báo cáo công tác với Đới Lạp.

Năm năm trôi qua, hạt giống tốt Đới Lạp tự tay lựa chọn lúc đầu, đã phát triển thành đặc công hàng đầu. Hôm nay, công thần nội gián trong Uông Nguỵ khải hoàn trở về, lập tức nhậm chức thượng tá, trưởng khoa khoa Tình báo sở Quân sự số 1 của Quân Thống.

Đúng dịp hội đàm Trùng Khánh, thủ đô phụ hoảng loạn nghi thần nghi quỷ, Cố Hiểu Mộng vừa mới đến, không dám tự tiện hành động. Sau hơn nửa tháng, cô mới gọi cuộc gọi đầu tiên báo bình an với Cố Dân Chương, lại trôi qua hơn mười ngày, sau bao trắc trở thì đã liên hệ được với tổ chức ngầm ở Trùng Khánh.

"Cố thượng tá, lâu rồi cô đã không đến."

Điểm liên lạc là một tiệm may, chủ tiệm và con gái ông ta đều là đồng chí của tổ chức. Khuôn mặt cô bé non trẻ, cười lên lộ ra hai chiếc răng nanh xiêu vẹo.

Cố Hiểu Mộng lấy ra một bộ sườn xám từ túi xách: "Hôm nay ông chủ không ở đây, vậy cô sửa giúp tôi đi, vạt dưới quá dài rồi."

Tình báo được giấu trong vạt dưới.

Cô gái tháo mối khâu ra, điềm tĩnh lấy cục giấy cỡ bằng hạt nành đậu nhét vào trong hộp kim chỉ, sau đó mới nghiêm túc sửa tà áo cho cô.

Bàn tay mảnh khảnh đang may vá của cô gái qua lại như con thoi, làm Cố Hiểu Mộng nhớ đến hồi ức buổi chiều nọ, ánh nắng cũng ấm áp như vậy, đôi tay cũng khéo léo như vậy.

[Cuộc đời tôi là mô hình công thức số học đã định sẵn, chưa từng bị chuyện tình cảm quấy nhiễu]... Trong đầu Cố Hiểu Mộng hồi tưởng lại, khoé miệng hiện lên một nụ cười ngọt ngào.

"Cố thượng tá?" Cô gái nhỏ vươn bàn tay ra, lắc lắc trước mắt Cố Hiểu Mộng. Vị đồng chí Lão Quỷ này trước giờ ăn nói thận trọng, giống hệt như một người gỗ. Đây là lần đầu nhìn thấy cô ấy cười như thế.

Cố Hiểu Mộng hoàn hồn lại, tiện tay rút ra một cuốn tạp chí phục trang trên kệ để che đi sự xấu hổ.

"Đều là mẫu âu phục mới nhất, đang thịnh hàng ở Thượng Hải và Hồng Kông đó, cô xem thử xem có thích không." Cô gái nhỏ nhìn cô, lại lẩm bẩm: "Chẳng qua tôi thấy cô cũng không thích mặc âu phục..."

"Tiểu Uyển, cô đến Hồng Kông lần nào chưa?" Cố Hiểu Mộng hỏi cô gái.

"Chưa, nhưng hai năm trước tôi có cùng baba đến Thượng Hải."

"Vậy cô có muốn đến Hồng Kông tham quan không?"

"Không muốn, chỗ đó có gì tốt đẹp chứ? Cũng không khác gì với Thượng Hải chứ, ăn rất ít nước dùng, đến ớt cũng không nỡ cho!"

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ