Không thể đếm được bao nhiêu lần roi da quất xuống. Cơn đau thấu tận xương tủy khiến cho Cố Hiểu Mộng không cách nào thở nổi. Chiếc áo sơ mi trắng sớm đã lấm tấm vài vết máu. Thân thể đại tiểu thư cao quý sao có thể chịu được những đòn tra tấn dã man này. Nhưng cô chỉ nghiến răng chịu đựng, không rên rỉ tiếng nào. Đôi mắt ấy trước sau như một, chăm chú ngắm nhìn Lý Ninh Ngọc. Ánh mắt vẫn vô cùng tự tin và ngoan cường. Trên khoé môi còn mang theo nụ cười mỉm như có như không.
Lý Ninh Ngọc không đành lòng nhìn nữa. Cánh tay khẽ rung, chiếc roi bị ném xuống đất.
"Trông chừng cô ấy!" Nàng cố gắng kìm nén nỗi đau, vứt lại một câu, bước nhanh ra khỏi khu tra tấn.
Kẻ bị thẩm tra vẫn còn ngang ngạnh, nhưng người thẩm tra lại bỏ chạy. Nàng trốn vào nhà vệ sinh, khoá chặt cửa lại, nước mắt cuối cùng cũng mất khống chế, trào ra khỏi hốc mắt. Nàng không dám phát ra bất cứ âm thanh gì, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng, chỉ còn những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
Ngay cả khóc cũng không thể quá tuỳ ý, chỉ có thể phát tiết cảm xúc trong vòng nửa phút. Lý Nịnh Ngọc bắt đầu hít thở thật sâu, nhắm hai mắt lại, kìm chế sự chua xót nơi khoang mũi, cố gắng nuốt xuống những giọt nước mắt còn sót lại. Nàng siết chặt hai tay, trong lòng bàn tay là vô số vết tích do móng tay để lại.
Lý Ninh Ngọc đứng trước gương, dùng đầu ngón tay từng chút một lau đi những giọt lệ, lại nhúng khăn tay vào nước, tỉ mỉ lau sạch những vệt nước mắt, vô cùng cẩn thận, sợ rằng sẽ lưu lại vết tích trên gương mặt.
Nàng nhìn bản thân trong gương, sao gương mặt này lại trở nên xa lạ đến vậy? Đôi môi đỏ cay nghiệt, đỉnh mày nhô cao, đôi mắt vừa khóc xong hằn đầy những tia máu, giống hệt một ác quỷ bước ra từ địa ngục. Cái gương mặt đáng ghét này.
Lý Ninh Ngọc, mày thực sự là ma quỷ.
Quay trở lại khu tra tấn, nàng vẫn là Thẩm Ngọc Điệp máu lạnh vô tình như trước.
Cố Hiểu Mộng gục đầu xuống, cơ thể vô lực ngồi trên chiếc ghế tra khảo. Cơ thể suy yếu phải nhờ vào dây trói mới không trượt xuống. Lý Ninh Ngọc nhìn từ xa cảm thấy có gì đó không ổn, bước nhanh về phía trước, chỉ thấy khuôn mặt của Cố Hiểu Mộng đã tái nhợt, đôi mày nhíu chặt, mồ hôi phủ đầy trên trán... đã rơi vào hôn mê rồi.
"Không phải kêu anh trông chừng cô ấy sao, làm việc kiểu gì vậy" Rõ ràng lòng như lửa đốt nhưng phải giữ bình tĩnh, nàng cúi thấp người xuống, đưa tay ra kiểm tra hơi thở của Cố Hiểu Mộng, vẫn còn ổn định. Lý Ninh Ngọc thở phào nhẹ nhõm.
"Tôi nghĩ rằng cô ta đang giả vờ, chuẩn bị đi tìm cô để báo cáo..." Trương Tam Bắc lí nha lí nhí lên tiếng.
"Cố Hiểu Mộng, tỉnh lại!" Lý Ninh Ngọc vội vàng cởi dây trói. Cố Hiểu Mộng ngã về phía trước, lao thẳng vào trong vòng tay của nàng, như thế này mà có thể giả vờ à!
"Thủ trưởng, tôi đi gọi bác sĩ!" Mắt nhìn cảm thấy không ổn, Trương Tam Bắc nói xong thì lập tứ chạy nhanh ra ngoài.
"Dừng lại!" Lý Ninh Ngọc liếc nhìn Trương Tam Bắc. Mặc dù nàng đang rất lo lắng, nhưng càng vào những thời điểm nguy cấp thì lại càng dễ để lộ ra sơ hở. Thẩm Ngọc Điệp sẽ không đời nào gọi bác sĩ đến, bởi vì điều đó giống như muốn nói với tất cả mọi người: Cố Hiểu Mộng rơi vào tay người số 76 xảy ra chuyện rồi. Tiễu tổng nhất định sẽ báo cáo lên, nhiệm vụ thẩm tra của nàng nhất định sẽ bị ảnh hưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划
ФанфикшнĐà XIN PHÉP TÁC GIẢ Tên gốc: 风再起时 Tác giả: 新路灯计划 Cre ảnh: 罗洋5858 Trans: xiaolemon Beta: Yan Số chương: 68 chương + 5 hậu ký + 1 phúc lợi Nội dung: Viết tiếp câu chuyện về Ngọc Mộng trong Phong thanh bản truyền hình. ------------------ Lý Ninh Ngọc đ...
![[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划](https://img.wattpad.com/cover/279578564-64-k997481.jpg)