Chương 31: Thuyết phục

229 19 2
                                        

Đêm đã khuya, dãy hành lang yên tĩnh không một bóng người. Lý Ninh Ngọc bước ra khỏi phòng của Lý Sỹ Quần, từng bước nặng nề quay trở về phòng 301. Cuộc nói chuyện lúc nãy vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt.

Chưa bao giờ nghĩ đến mọi chuyện sẽ phát triển đến bước đường này, thực sự còn hoang đường và ly kỳ hơn cả những vở kịch của Shakespeare. Nàng thẳng thắn từ chối lời đề nghị của Lý Sỹ Quần. Theo như tác phong làm việc của hắn nhất định không thể tránh khỏi lại thuyết phục một lần nữa.

Bình tĩnh ngẫm nghĩ lại, với tình hình hiện tại có thể tính là vừa mừng vừa lo. Vui mừng là bởi vì Lý Sỹ Quần đã thực sự tin rằng bản thân và Lý Ninh Ngọc là hai người hoàn toàn khác biệt, xem ra vỏ bọc "Thẩm Ngọc Điệp" này đã rất kiên cố rồi. Sau này, cho dù vẫn có người nói bản thân và Lý Ninh Ngọc giống nhau đi chăng nữa, thì cũng có thể giải thích thành vì làm thế thân mà cố ý bắt chước.

Lo là vì cảm tình của Cố Hiểu Mộng dành cho bản thân vẫn bị người ngoài nhìn thấu rồi. Mà loại đàn ông thờ ơ như Lý Sỹ Quần thờ ơ này không thể nào nghĩ đến được trường hợp này, càng không thể nghĩ ra được loại chủ ý "Mỹ nhân kế", vậy thì kẻ khởi xướng nhất định phải là Từ Mạn Trinh, nhưng tại sao Từ Mạn Trinh lại phải làm như vậy? Rốt cuộc mục đích của cô ta là gì?

Lấy chìa khoá ra, mở cửa phòng. Sau khi xác nhận rằng không có ai đang ẩn núp thì Lý Ninh Ngọc mới bước vào căn phòng, nhanh chóng chạm vào công tắc bật đèn lên, tay trái đóng cửa phòng lại.

Cởi áo khoác để lên lưng ghế, không vội vã ngồi xuống mà trước hết là rà soát kiểm tra qua một lượt ở góc bàn đầu giường, màn cửa, gối ngủ, toàn bộ đồ vật trong phòng. Tất cả những hành động đều thực hiện lưu loát chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, chỉ còn phòng tắm là chưa kiểm tra qua.

Lý Ninh Ngọc thở dài, bước vào phòng tắm. Bản năng gián điệp của nàng đã khiến nàng hình thành nên trí nhớ cơ bắp, khi bước vào một không gian lạ lẫm nhất định phải cẩn thận từng chút một kiểm tra qua một lượt thì mới yên tâm được.

Nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa phòng tắm nửa vòng, Lý Ninh Ngọc đột nhiên chau mày lại. Cốc, cốc, cốc, phía sau lưng truyền đến tiếng gõ cửa. Chỉ đành phải buông tay, bước ra mở cửa.

Không ngoài mong đợi, người đến chính là Từ Mạn Trinh.

"Đã muộn thế này, thư kí Từ có chuyện gì sao?" Lý Ninh Ngọc không hề có ý định để cho Từ Mạn Trinh bước vào, cách một khe cửa nói chuyện với cô ta.

"Đã muộn thế này, đương nhiên là có chuyện mới đến làm phiền." Từ Mạn Trinh khẽ mỉm cười, ánh mắt ngay lập tức nhìn xuống dây xích chống trộm phía dưới: "Thẩm thủ trưởng không mời tôi vào phòng sao?"

Ánh mắt Lý Ninh Ngọc đầy ý vị nhìn cô ta, muốn nói nhưng lại thôi, tháo chốt dây xích chống trộm rồi mở cửa ra. Từ Mạn Trinh không mời tự vào, quan sát một vòng cuối cùng mới ngồi xuống ghế sofa.

"Thư kí Từ có chuyện gì cứ nói thẳng đi." Lý Ninh Ngọc đóng cửa lại, hai tay khoanh trước ngực, quay người lại nhìn về hướng Từ Mạn Trinh, thần sắc hơi lộ ra sự mệt mỏi: "Tôi còn muốn nghỉ ngơi sớm."

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ