Chương 58: Bão tố kéo đến

136 12 0
                                        

"Trời lạnh, nhanh vào trong đi." Ngoài cửa Cố gia, Lý Ninh Ngọc chạm vào gương mặt vì bị gió thổi mà hơi ửng đỏ của Cố Hiểu Mộng.

Phía sau, Trương Tam Bắc đang kính cẩn khép nép đứng trước xe, lặng lẽ nhìn cảnh tượng lưu luyến từ biệt của hai vị trưởng quan. Chính xác mà nói, là Cố Diêm Vương lưu luyến không rời lôi kéo Thẩm cục trưởng của bọn họ không buông tay được. Thẩm cục trưởng đã tạm biệt mấy lần rồi cũng đều không đi được. Cái cảnh bám người này nếu không biết thì sẽ còn tưởng là sinh ly tử biệt đó.

"Đến nhà đừng quên gọi cho em, chăm sóc tốt bản thân, qua vài ngày em sẽ đến gặp chị." Cố Hiểu Mộng choàng chiếc khăn quàng trên cổ người thương. Nếu không phải Bộ tư lệnh có quá nhiều chuyện cần giải quyết, cô nhất định phải đích thân đưa Lý Ninh Ngọc quay trở về.

"Được." Khoé miệng Lý Ninh Ngọc uốn cong lên mỉm cười: "Tôi đến Thượng Hải sẽ gọi cho em."

Nói xong, nàng cúi người xách chiếc vali trên đất, nhưng lại bị Cố Hiểu Mộng nắm lấy hai tay: "A Ngọc, để em, chị lên xe trước đi."

Lý Ninh Ngọc không nói gì cả, quay người bước lên xe. Trương Tam Bắc – tên cẩu thối đó đóng cửa xe cho nàng xong, lại nhanh bước chạy đến bên cạnh Cố Hiểu Mộng, vội vã xách chiếc vali lên.

Đứng phía sau xe, dựa vào việc được nắp cốp sau che chắn, Cố Hiểu Mộng rút ra vài tờ đô la từ trong ví: ""Quy tắc cũ."

"Vâng, ngài yên tâm!" Trương Tam Bắc cười không khép được mồm, ra sức gật đầu. Từ lúc hai người Thẩm, Cố bọn họ quan hệ dây dưa với nhau, bản thân đã kiếm được thần tài. Dù sao chút chuyện Cố Hiểu Mộng giao cho hắn làm cũng không phạm quy, tiền chạy vào túi thế này quá dễ dàng rồi.

Trong xe, Lý Ninh Ngọc ngồi ở băng ghế sau nhịn cười. Tiểu quỷ này vẫn cho rằng việc bản thân làm hơn nửa năm qua giấu được nàng, thực chất ngay từ lần đầu tiên đã bị nàng thấy hết rồi. Cố Hiểu Mộng à Cố Hiểu Mộng, quả thật là "Đứa nhỏ phá của".

Chiếc Pontiac nghênh ngang chạy đi, Cố Hiểu Mộng đứng bên ngoài cửa nhà, nhìn theo đường xuống núi khẽ thở dài. Hàng Châu đến Thượng Hải, bốn tiếng rưỡi đi xe, nói gần không gần nói xa không xa. Cô thực sự muốn mọc ra một đôi cánh, bất cứ lúc nào hay địa điểm nào, cũng có thể lao đến bên cạnh Lý Ninh Ngọc ngay lập tức.

Thượng Hải, cơ quan đặc vụ.

Một tên lính vội vã băng qua dãy hành lang dài, gõ cửa văn phòng của Okamura.

"Thiếu tá, có một người đàn ông muốn gặp ngài."

"Người nào?" Trong văn phòng đã lắp đầy tư liệu và hình ảnh, Okamura Katsuhiko nhíu mày, cây bút chì trong tay vẽ các vòng tròn trên hồ sơ vụ án, hỏi mà không ngẩng đầu lên.

"Không quen biết, giọng nghe rất giống người Nhật Bản." Tên lính vừa nói vừa dâng lên bản ghi chép bằng hai tay: "Anh ta nói ngài xem cái này nhất định sẽ gặp anh ta."

Okamura đột nhiên ngẩng đầu lên khi nghe thấy vậy, nghi hoặc cầm lấy bản ghi chép, lật ra trang đầu tiên, chỉ lướt mắt qua tiêu đề sắc mặt liền chùng xuống: "Dẫn anh ta vào."

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ