Phiên ngoại 2

324 23 7
                                        

Năm Dân Quốc thứ 20, Thượng Hải.

Một buổi chiều cuối tháng 6, trời nóng hừng hực, đến nửa đám mây che phủ cũng không có. Nắng gắt như thiêu đốt cả địa cầu. Nắng chiếu như thể muốn xé toạc cả thành phố.

Thượng Hải vốn dĩ đang bị chia cắt. Người Hoa với người Tây, người giàu với người nghèo, Hoa Giới với Tô Giới, nhà ngói với nhà Tây,... giống như một quốc gia vậy. Mọi thứ trên vùng đất này đều bị chia cắt, thậm chí đến nhiệt độ mùa hè cũng bị chia cắt thành hai nửa. Một nửa nóng đến tàn khốc, một nửa thì mát lạnh.

Hai bên đường Mã Tư Nam, cây sung Pháp mọc cao to xum xuê. Cành lá che khuất đi cái nắng gắt từ Mặt Trời, cũng lấp đi sự hỗn loạn bên ngoài Tô Giới. Phía đông của con đường là một dãy biệt thự Tây Dương. Mỗi căn đều được những cây mây xanh bao bọc xung quanh. Người sống ở đây, có lẽ sẽ không cảm thấy nóng bức.

Cùng với tiếng gió xào xạc, ve sầu trên cành mặc ý ca hát, kéo dài và huyên náo, giống như đang kêu gọi một cơn dông mát lạnh cho ngày đặc biệt này. Hôm nay là Hạ Chí, mỗi năm một lần, là ngày dài nhất trong năm. Đáng tiếc vì ve sầu mãi mãi cũng không gọi được cơn dông đến, chỉ có thể gọi đến mùa hè nóng bức dằng dẵng.

Đột nhiên, bầu trời truyền đến một tiếng ầm vang. Không phải sấm sét, mà là tiếng đàn piano đập thẳng vào tai.

Tiếng đàn du dương truyền ra từ lầu ba của toà nhà, đinh tai nhức óc, truyền đi khắp cả một vùng trời quảng trường. Tiếng đàn càng ngày càng lớn, càng ngày càng dồn dập, giống như một cơn dông thình lình ập tới, làm cho trái tim thính giả đau đến tê tâm liệt phế.

Phím đàn dồn dập như trút nước. Để rồi, khi nốt nhạc cuối cùng gõ xuống, bản Mozart's Requiem in D minor đã kết thúc.

Trong căn phòng kiểu Tây lập tức an tĩnh, chỉ còn sót lại tiếng hô hấp nặng nề của người diễn tấu giữa sảnh rộng lớn.

Ngồi trước cây đàn là một vị phu nhân ưu nhã, tuy sắp vào tuổi tứ tuần nhưng vẫn xinh đẹp rạng ngời. Một thân âu phục màu xanh sẫm được cắt may hoàn hảo, vừa đủ phóng khoáng lại không mất đi vẻ thời thượng. Sống mũi cao thẳng, dung nhan xinh đẹp. Chỉ là, đôi mắt phượng quyến rũ vốn có vào thời khắc này lại đang kìm nén lửa giận hừng hực, khiến người khác vừa thấy liền khiếp sợ.

Ai nói người giàu ở trong nhà Tây ở Tô Pháp Giới không cảm thấy nóng bức. Vị phu nhân này nóng đến mức suýt ngất xĩu. Lửa giận bùng nổ trong lòng, chỉ thể trút hết ra bằng đầu ngón tay.

Người kia ngồi thẫn thờ, hai tay vẫn để trên phím đàn, duy trì trạng thái biểu diễn. Lồng ngực khẽ nhấp nhô, rất lâu vẫn không thể bình tĩnh lại. Mãi đến khi hai giọt mồ hôi rơi trên mu bàn tay, người kia mới từ từ hoàn thần, hít một hơi thật sâu, một lần nữa thả lòng bả vai, chuẩn bị diễn tấu tiếp.

"Cố thái thái, đừng đàn nữa."

Bỗng nhiên, một bàn tay vươn ra trước mặt, đi trước bà ấy một bước, nhấn xuống phím đàn. Cây đàn phát ra tiếng ầm nặng nề.

Phó Văn Quân đành quay đầu lại. Phía sau là một cô gái không lớn hơn con gái mình là mấy, mới vừa lặng lẽ rơi nước mắt. Bây giờ, trên khuôn mặt thơ ngây ấy vẫn còn lưu lại vệt nước mắt, rõ ràng vẫn là dáng vẻ học sinh nhưng trên danh nghĩa lại là giáo viên dạy đàn piano, cũng là đồng chí kề vai chiến đấu với bà. Nàng ấy là một cấp dưới ưu tú – Lão Quỷ.

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ