Chương 27: Gặp mặt

210 21 0
                                        

Thượng Hải cuối tháng 12, cơn mưa bao giờ cũng đến một cách bất chợt, nói đến là đến. Nhiệt độ về đêm lại giảm đi, cái lạnh bất chợt khiến cho người ta không kịp chuẩn bị gì. Mới bảy giờ sáng, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, Lý Ninh Ngọc đã ra ngoài từ rất sớm. Hôm nay hệ thống Tình báo Uông Nguỵ tổ chức một cuộc hội nghị nghiệp vụ nội bộ. Nàng theo thói quen đến sớm để chuẩn bị trước.

Ngoài trời đang mưa lất phất, quang cảnh bị phủ lên một tầng sương mù. Lý Ninh Ngọc đang đứng dưới mái hiên ở bên ngoài căn hộ, lặng lẽ đợi cấp dưới lái xe đến đón. Những sạp hàng phía bên kia đường sớm đã nhóm lửa bếp than, mùi thơm của sữa đậu nành và hoành thánh cùng với làn khói nóng lan toả khắp xung quanh làm tăng thêm một chút ấm ấp cho buổi sáng lạnh lẽo và ảm đạm này. Nhìn những bóng dáng bận rộn của các tiểu thương, trong lòng Lý Ninh Ngọc không kìm được có chút xuất thần.

Một cơn gió lạnh mang theo những giọt mưa thổi lướt qua nàng, từ trên cổ rồi thổi xuống cổ áo, thổi đến mức cổ của nàng có chút đau nhói. Lý Ninh Ngọc bất chợt hối hận vì đã không quàng khăn trước khi ra ngoài, đang do dự không biết có nên quay lại căn hộ để lấy hay không thì tiếng rao giòn giã của những đứa trẻ bán báo truyền đến tai nàng.

"Số đặc biệt, số đặc biệt, tối qua chủ tịch Uông đã đọc《Bài phát biểu trước nhân dân Nhật Bản》 tại Tokyo! Số đặc biệt, số đặc biệt, tối qua chủ tịch Uông..."

Mặc dù từ lâu đã đoán trước được nhưng đến khi nghe thấy tin này nàng vẫn có chút giật mình.

"Cậu bé, con qua đây." Lý Ninh Ngọc vẫy vẫy tay ra hiệu cho đứa trẻ bán báo. Nàng rút ra từ trong ví một tờ tiền có mệnh giá khá lớn: "Cho cô một tờ báo, không cần thối tiền đâu."

Hiếm khi gặp được vị khách phóng khoáng như vậy, đứa trẻ bán báo hết sức vui mừng nhận lấy tiền, nở một nụ cười ngây thơ trên gương mặt sớm đã ửng đỏ vì lạnh. Cậu bé đưa tờ báo cho Lý Ninh Ngọc xong thì cúi đầu chào nàng rồi chạy đi ngay.

Lý Ninh Ngọc nhìn vào trang đầu của tờ báo, đầu mày cau lại. Những đứa trẻ bán báo làm sao biết được, trong tiếng rao bán không ngớt "Số đặc biệt" của mình ẩn chứa bao nhiêu sự biến đổi của thời cuộc.

"Thẩm thủ trưởng quả thật là một vị Bồ Tát sống, một tờ tiền ấy đủ cho đứa trẻ ăn mấy chục bát hoành thánh rồi!" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, giọng điệu mang đầy sự chế giễu, âm cuối còn nâng cao giọng.

Lý Ninh Ngọc kinh ngạc khi nghe thấy những lời này, vội vàng quay người lại, sau khi nhận ra người đằng sau là ai, nàng liền lùi lại nửa bước. Lý Ninh Ngọc giữ khoảng cách không xa không gần với người phía sau mình. Gương mặt dường như không chút dao động, nhưng trong ánh mặt lại chứa một chút kinh ngạc, nàng khắc chế giọng nói của mình, điềm tĩnh trả lời đối phương: "Không đem tiền lẻ, cũng không tìm thấy."

Lời nói dối vụng về như thế nhưng đối phương lại không vạch trần nàng. Khoảng cách giữa hai người họ chỉ cách nửa bước chân, không bước lên cũng không lùi lại, lặng lẽ đứng yên đó, mỉm cười nhìn nàng, trong ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng mà kiên định.

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《KHI GIÓ LẠI NỔI LÊN》 - 新路灯计划Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ